Từ hướng đông.
— Mày Tìm! – tôi reo lên rồi lùi lại. – Tao đã chạm mày từ hướng đông!
Lần này đích thực mày là kẻ Tìm!
Spork dưa hai tay lên ôm đầu, mắt nó nhắm nghiền. Tôi biết nó hãy còn
đang xây xẩm mặt mày. Nó choãi chân ra để giữ thăng bằng rồi tựa người
vào thân cây.
Nó đưa tay tự vả vào mặt:
— Mày đã chạm được, – nó thừa nhận. Lè cái lưỡi đỏ lòm ra khỏi miệng,
nó thở hắt ra. – Tao là đứa Tìm – Nó công nhận.
— Đúng. Đúng. Đúng! – tôi reo lên và nhảy cẫng lên vì vui mừng.
Spork tựa hẳn người vào tảng dá.
— Tao đã tự do, – tôi hồ hởi nói. – Cuộc chơi đã chấm dứt. – Tôi nắm
một tay lại đấm nhẹ vào lòng bàn tay kia.
— Tao đi cứu Nat đây, – tôi nói. – Nó ở đâu?
Spork chìa một ngón tay có vuốt nhọn hoắt chỉ về phía bên phải tôi.
— Bọn tao sắp thoát khỏi đây! – tôi hét lớn.
Trong đời, tôi chưa bao giờ hạnh phúc như lần này.
— Ê, anh bạn già Spork ơi, – tôi giễu nó. – Lần này thì tạm biệt nhé. Tao
đi đây!
— Đừng vội mừng, – Spork nói – Tao sợ là mày chẳng thể thoát được
đâu.