25
— Mày chạm tao ở phía tây, – Spork thì thầm – Nó không được tính đâu.
Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt.
— Thật bất công! Tao đã chạm trúng mày! Tao đã chạm trúng mày! – Tôi
gào lên kể lể.
Spork nhún vai.
— Mày phải chạm tao từ hướng đông. Đã nhớ kỹ chưa? – đôi mắt ti hí
của Spork gần như biến mất trong tiếng cười ngặt nghẽo. – Mày hãy đang
còn là Quái vật từ Phương Đông.
Tôi rên rỉ.
Sao tôi lại có thể quên nhỉ? Đấy là luật quan trọng nhất cùa cuộc chơi.
Làm sao tôi có thể biết được đâu là hướng đông? Khi mà thậm chí, tôi chẳng
thể nào nhìn thấy được mặt trời?
Đầu tôi ong ong. Người tôi rã rời. Tôi đau đớn và giận dữ.
Spork đứng gần đó, toàn thân rung lên bởi điệu cười lặng lẽ.
Tôi nhìn lên bầu trời đang tối dần.
Đợi một lát nữa nhé!
Tôi leo lên tảng đá. Mặt trời đang lặn sau lưng tôi. Đấy là hướng tây.
Trước mặt tôi là hướng đông.
Tôi quan sát Spork. Không có Fleg bên cạnh, con quái vật to xác này ít
hung tợn, như thể chẳng ác độc chút nào.
Hơn nữa, nó được chỉ định chăm nom thằng nhóc quái. Và chuyện gì đã
xảy ra nhỉ? Nó đã để quái nhóc lẩn đi đâu mất.
Bây giờ nó lại đang bận cười bởi sự nhầm lẫn của tôi, nó thực sự quên
bẵng tôi.