— Mày Tìm! – tôi gào lớn.
Spork đờ người ra trong cơn kinh ngạc. Hai tay nó giật bắn lên trời. Tôi
nghĩ nó sắp sửa ngất!
— Tao đã chạm được! Tao đã chạm được! – tôi hạnh phúc hét to.
Spork gầm gừ rồi nhổm cao người. Nó cúi nhìn tôi. Nó chẳng tỏ vẻ thua
cuộc. Nhưng rõ ràng nó đã bị tôi chạm trúng.
— Mày Tìm! – tôi nhắc lại. – Mày là Quái vật từ Phương Đông!
Spork lơ đãng đưa vuốt lên gãi vào hốc mắt.
Tôi rùng mình. Chẳng lẽ Spork lại không tuân theo luật chơi?
— Tao lấy làm tiếc, – Spork dịu dàng nói. – Không phải lần này.
— Này! – tôi thốt lên giận dữ – Mày phải giữ đúng luật chơi chứ! Rõ ràng
là tao đã chạm được mày!
Spork nhìn tôi như thể tôi là một diễn viên hài.
Có chuyện gì không ổn.
Nhưng là cái gì? Cái gì nhì?
Tại sao nó chẳng nói toạc ra?
Môi Spork cong cớn bởi nụ cười xấu xí.