Tôi bò tới. Một con phải ở đâu đây.
Nhưng ở đâu?
Rồi tôi nghe một tiếng động.
Tiếng lầm bầm.
Tôi bò ra sau bụi cây và lần từng tí về phía phát ra tiếng động. Âm thanh
phát ra từ sau một tảng đá to lớn lạ lùng.
Tôi ghé mắt nhìn.
Spork!
Đúng! Spork đứng sau tảng đá lẩm bẩm một mình. Nó gãi gãi vết sẹo dài
trên mũi.
Tôi có thể dễ dàng chạm nó.
Nhưng ngộ nhỡ đây là viên đá tử hình khác?
Nó có bốc khói không?
Tôi không muốn bị cầm tù trong cái lồng treo lủng lẳng trên không.
Giống như Nat. Nat thật đáng thương.
Tôi hít một hơi thở thật sâu nữa và nhích dần tới. Spork quay lại nhìn
cánh rừng phía sau nó.
— Nhóc con, – nó gọi. – Mày ở đâu?
Tôi nằm dán xuống đất, chờ đợi.
Tim tôi đập nghe rõ mồn một. Tôi thu người nằm im. Spork không rời
khỏi chỗ của nó. Nó thở dài và lại lẩm bẩm.
Chỉ ba bước nữa là tôi có thể chạm được nó.
Hai bước nữa.
Tôi quệt tay qua trán. Một bước.
Spork không biết tôi đã ở sau lưng nó. Thật tuyệt.
Tôi vỗ mạnh vào người nó.