Nó quay lưng lại và đưa tay bịt mắt.
— Gờ ling… pờ ru… zi… phờ ring… tren… – Nó đếm.
Tôi không còn cách nào để lựa chọn. Tôi cắm đầu chạy.
Không được dừng, tôi tự động viên. Đừng nghĩ gì cả. Cứ chạy. Tìm một
nơi để nấp.
— Sẵn sàng chưa, bọn tao đến đây! – tôi nghe Fleg gào ông ổng.
Đằng sau tôi, bầy quái vật cứ gầm gừ trong cơn hưng phấn.
Tôi tạt ra khỏi lối mòn, chạy băng qua vạt cỏ cao, rậm rì giăng kín giữa
những hàng cây. Tôi nhảy ào qua một bụi cải bắp.
Chân tôi nhức nhối. Bàn chân nóng như lửa đốt.
Nhưng tôi không thể dừng lại.
Không thể cho đến khi tìm được chỗ nấp.
Khi nghe tiếng nước vỗ vào bờ, tôi đứng chững lại. Tôi gần như rơi tõm
xuống suối. Một con cá màu xanh cực lớn, ngoi lên khỏi mặt nước, đớp vào
mắt cá chân tôi.
Nơi này không có chỗ nấp. Tôi quay lại chạy vào rừng.
Một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt tôi. Những quả bí ngân lên những âm
thanh huyền diệu đầy bí ẩn.
— Tao đến đây! – Spork hét vang từ phía bên trái tôi.
Tôi cố chạy nhanh hơn. Nó sẽ không có cơ hội chạm được tôi đâu.
Tôi nhìn quanh. Theo lối nào nhỉ?
Đường hầm đá! Tôi thấy nó chỉ cách có vài bước chân.
Tôi lẩn nhanh vào bóng tối. Không còn tiếng quái vật gầm gừ hay rống
gào, đường hầm yên tĩnh một cách đáng sợ. Tôi nhón chân, từ từ đi qua
đường hầm. Khi ra đến bên ngoài, tôi lủi nhanh vào rừng cây rậm rì. Tôi nấp
sau một gốc cây và chờ đợi, cố giữ im lặng, bởi tôi đang thở hồng hộc và sợ
bọn quái phát hiện ra!