— Tại sao? – Pat nhún vai. – Chị chẳng bao giờ tin em. Tại sao em lại
phải tin chị kia chứ?
— Bởi vì nếu chúng ta thua, thì chúng sẽ ăn thịt chị em ta! – tôi giải thích.
Pat phá lên cười.
— Chị nói nghiêm túc đấy! – tôi nắm vai Pat lắc mạnh. – Chị đang nói sự
thực! Nơi này rất nguy hiểm! Fleg và Spork đang lùng sục chị, nguy hiểm
lắm.
Pat vùng khỏi tay tôi.
— Thôi đủ rồi! Fleg và Spork. Gâu gâu! – Pat cất giọng sủa vang.
— Xuỵt, – tôi thì thào. – Hãy im lặng! – Tôi đẩy nó vào sau thân cây hình
ô. – Pat! Em phải tin lời chị. Bọn chúng đang rình rập khắp nơi. Chúng có
thể phát hiện nếu chúng ta không cẩn thận!
— Em nghĩ trò chơi này do chúng nghĩ ra phải không? – nó hỏi.
— Ừ. – tôi đáp.
— Và chúng có thể nói, – Pat tiếp tục, – nói bằng tiếng Anh.
— Đúng. Đúng. Đúng đấy. – Tôi thừa nhận.
— Chị thật là khó hiểu hơn em tưởng, – Pat nói và lắc đầu. – Thế Nat đâu
rồi? Bị bắt thật chứ?
— Gờ raaooo!
Cạnh mấy tảng đá, một tiếng gầm rung chuyển mặt đất vọng lại.
— Lối này này! – một con quái vật quát lớn. – Gần đường hầm ấy!
Những bước chân giậm thình thình đến gần hơn. Mặt đất chao đảo dưới
chân chúng tôi.
Mắt Pat mở to đầy kinh ngạc. Nó nắm tay tôi.
— Chúng đấy! – tôi thốt lên. – Giờ thì em đã tin chị chưa?
Pat cố nuốt nước bọt và gật đầu.