— Vâng. Em tin chị – nó sợ hãi nói!
— Nó ở ngay đây! – một con quái vật gọi lớn.
— Chúng đã nghe tiếng chị em ta, – tôi thì thầm vào tai Pat – Chạy!
Pat và tôi lao ra.
Chúng tôi chạy băng qua rừng, nhảy qua mấy đống cành cây rụng, ngổn
ngang, bất chấp cả gai nhọn cào qua mặt.
— Theo lối này! – tôi gọi. Tôi kéo tay Pat – Cúi thấp xuống!
Chúng tôi chui vào một cụm cây dày.
Spork chạy vụt qua hai chị em.
Tôi có thể nghe tiếng nó đánh hơi.
— Nó có thể phát hiện ra ta không? – Pat thì thào hỏi.
— Suỵt! – tôi đưa tay lên môi ra hiệu.
Chúng tôi bò chui vào giữa bụi cây.
Fleg xuất hiện, hấp tấp tiến về phía bọn tôi.
Tôi chống tay, bò thấp xuống và kéo Pat thấp xuống cạnh tôi.
Fleg lao vụt qua.
Tôi biết chúng tôi không an toàn. Còn nhiều quái vật nữa sẽ kéo đến. Rồi
một con trong số đó có thể phát hiện chúng tôi.
Tôi ra hiệu cho Pat bám theo tôi.
Chúng tôi trườn sâu vào rừng.
Trong này, cây mọc dày hơn. Cành cây đan chằng chịt đến nỗi tôi chẳng
nhìn thấy kẽ hở giữa chúng. Tôi đưa tay tới trước, lần tìm đường đi.
Tay tôi chạm phải một vật.
Vật ấy lớn.
Ấm.
Và đầy lông lá.