28
Tôi lùi nhanh lại, đâm mạnh vào Pat.
Tôi đã chạm phải vật gì?
Bụi cây hé mở và một con vật kì lạ nhảy ra.
Tôi chưa từng thấy con gì như nó.
Nó có thân hình là của một con chó, lớn bằng con chó béc-giê Đức và cái
mặt của một con sóc.
Mình chẳng thể nào tin được! Tôi nghĩ.
Nó cũng có thể nói.
— Vào đây! Nhanh lên! – quái vật giục bằng một kiểu giọng rụt rè, đứt
quãng.
Cái mũi sóc của nó khịt khịt. Cái đuôi chó to xù của nó quật từ phải sang
trái và ngược lại.
Chúng tôi có thể tin nó được chăng?
— Vào đây! – nó nói léc chéc.
Nó vẫy tay trong không khí, chỉ vào bụi cây lá màu da cam rậm rạp.
Pat lùi lại nhưng tôi vẫn bò tới. Tôi thấy lối vào cái hang khuất sau lá cây.
— Đấy là nơi nấp kín đáo, – tôi bảo Pat.
— Nó là Hang Trốn đấy, – con chó-sóc nói. – Hang Trốn là nơi để trốn.
Nhanh lên! – Con vật rẽ lá cây mở đường cho chúng tôi.
Mặt đất lại rung chuyển. Tôi quay nhìn và thấy đàn quái vật màu xanh
lông lá ở đằng xa. Chúng phóng nhanh về phía tôi.
— Tốt hơn là ta vào đi, Pat! – tôi nói.
Pat do dự.