Tôi chộp tay nó kéo theo. Tôi cúi người chui vào Hang Trốn.
Đột nhiên tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra khi Nat chạm vào Tảng Đá Tử
Hình. Ý nghĩ ấy khiến tôi run rẩy. Liệu chúng tôi có thực sự an toàn trong
Hang Trốn không?
Bầm! Bầm!
Bọn quái đến gần hơn.
Pat do dự và lùi lại.
— Bọn chúng đâu? – một con quái hỏi. Tôi nhận ra giọng Fleg.
— Bọn chúng chắc ở đâu đây, – Spork trả lời
Con chó-sóc đứng bên ngoài. Nó đẩy những chiếc lá màu da cam. Chúng
trở lại như cũ, che kín lối vào hang.
Pat và tôi thu nhỏ mình, tránh không để bị nhìn thấy.
Chúng tôi nép sát vào nhau. Trong hang, không khí ẩm ướt. Tôi gập chân
lại.
— Cố duỗi người cho thoải mái, – tôi thì thầm với Pat. – Bọn ta có thể
ngồi lại trong này lâu đấy.
Cái gì đó châm vào cổ, tôi đưa tay gãi.
Con gì đó đốt vào tai.
Tôi giật mình.
Tôi chà mạnh tay lên tai rồi cảm thấy cái gì đó bò lên má.
— Ối! – tôi gào lên khi bị một cú đốt nhức nhối trên vai. Tôi quay sang
Pat. Nó đang phủi tay lên cổ và tai.
Con gì bay vù qua tai tôi.
Con gì chui vào tóc tôi. Tôi lắc mạnh đầu.
Toàn bộ người tôi ngứa ngáy và nhức nhối. Nơi nào cũng ngứa.
Tôi nhổm lên: