29
— Cứu tôi với! – tôi hét và gãi thật lực. – Cứu chúng tôi với!
Khuôn mặt con chó-sóc xuất hiện trước cửa hang.
— Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi trong này vậy? – tôi hỏi lúc vặn
vẹo người gãi sồn sột.
— Tao quên chưa nói cho bọn mày, – quái vật kì lạ thì thầm. – Hang Trốn
cũng là nhà của lũ rận!
Rận!
— Ố – Pat khẽ rên. Nó chà mạnh lưng vào vách hang. Lũ rận lại có cánh,
bay loạn xạ phát ra những âm thanh o o, xẹt xẹt…
Chúng bò xuôi bò ngược chân tôi, tay tôi, mặt tôi và cả tóc tôi nữa.
Tôi đập rớt một con trên má rồi xát mạnh tay lên đôi chân trần giết lũ rận
chết lăn xuống lòng hố.
Pat rên rỉ bên cạnh tôi.
— Phủi chúng ra khỏi người em với, Ginger! – nó rên rỉ – Cứu em với!
— Xuỵt! – con chó-sóc chõ mõm vào hang. – Yên lặng nào! Con Quái vật
từ Phương Đông đang đến đấy. Đừng làm ồn nếu không nó sẽ phát hiện ra
bọn mày!
Pat và tôi dịch sát vào nhau.
Tôi nín thở, không cử động.
Tôi đếm đến mười. Xung quanh lặng như tờ, tôi vờ như mình không bị lũ
rận hành hạ.
Tôi nhắm mắt và tưởng tượng ra cái phòng ngủ của tôi. Những tấm ảnh
trên tường. Chiếc giường đệm phủ khăn trắng muốt. Tôi tưởng tượng ra cảm
giác, mình đang nằm dưới chăn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.