30
— Á-á-á!
Tôi đưa tay lên bịt chặt mồm lại. Tôi phát ra những âm thanh bé nhỏ.
Những chiếc lá màu da cam rung rinh. Tay Fleg thọc vào cửa hang.
Tôi chết điếng cả người. Tôi nghe Pat hổn hển.
— Cái gì trong này? – Fleg hỏi con quái chó-sóc.
— Rận, – chó-sóc trả lời. – Hàng ngàn con.
Hàng triệu thì có! Tôi cay đắng nghĩ. Lũ rận bò nhung nhúc lên cả mặt
tôi, tay tôi, chân tôi. Chúng bay vù vù qua tai tôi.
Fleg chõ mũi vào hang.
Tôi nín thở.
Fleg đánh hơi.
— Mùi gì kì lạ vậy? – nó phàn nàn.
— Mùi côn trùng – tôi nghe tiếng quái chó-sóc đáp.
— Tởm thật! – Fleg nói. Nó buông đám lá ra, chúng lại che khuất miệng
hang.
— Chỉ có rận ở trong đó, – Fleg nói với Spork – Không có người đâu!
— Đương nhiên là không, – quái chó-sóc phụ họa. – Bọn người đã chạy
hướng khác.
— Sao mày không bảo bọn tao từ trước? – Fleg nổi giận.
Spork quát mấy con quái vật còn lại:
— Bọn chúng không ở đây! Đuổi theo lối khác. Nhanh lên! Cuộc chơi chỉ
còn có mấy “tren” phút.