không hề công bằng với Tiết Tiểu Tần cô, cũng không công bằng với cô gái
kia!
Làm sao Hoắc Lương có thể là người đàn ông như vậy? Tiết Tiểu Tần
khóc sướt mướt đứng lên. Lúc trước, cô tin tưởng với bề ngoài lạnh lùng tẻ
nhạt, mặt không biểu cảm cộng thêm bệnh khiết phích nghiêm trọng , Hoắc
Lương vẫn là người đàn ông trung thành, ngay thẳng. Nhưng hiện tại, Tiết
Tiểu Tần không dám xác định, người đàn ông trung thành, ngay thẳng sẽ
kết hôn với người phụ nữ này khi trong lòng anh còn có người phụ nữ
khác?
Anh cất giữ những tờ giấy này rất kỹ, nhữn tờ giấy này đã hơi ngả
màu vàng nhưng anh không vứt bỏ chúng. Nếu trước khi kết hôn, anh nói
cho cô biết anh đã có người trong thương, Tiết Tiểu Tần cô cũng không
phải gái ế không ai lấy, cô đâu cần gả cho anh?!
Thế nhưng nghĩ tới chuyện ly hôn với Hoắc Lương, từ nay về sau cô
không còn là vợ anh, anh cũng chẳng phải chồng cô. Tiết Tiểu Tần liền cảm
thấy lồng ngực đau nhói. Cô đau đến nỗi không thể tự hỏi cũng không
muốn tự hỏi. Vì thế Tiết Tiểu Tần đứng lên, hổn hển đạp vào bàn làm việc
của Hoắc Lương một cú.
Cú đạp này dùng rất nhiều sức, ngay cả ngăn kéo bàn làm việc cũng
mở ra! Tiết Tiểu Tần vốn không có chú ý, nhưng khóe mắt vô tình liếc thấy
chai thủy tinh đặt ngay ngắn trong tủ.
Chai thủy tinh đựng mấy ngôi sao được gấp từ giấy, còn có một ít quà
tặng dành cho con gái, đều là làm thủ công: Hộp sô cô la, một hủ bánh bích
quy, dây buộc tóc của con gái, còn có kẹp tóc nhỏ xinh đẹp... Nếu những
món đồ này không phải của con gái, Tiết Tiểu Tần lập tức nuốt cái bàn này!
Cô rất đau lòng, đau đến mức chẳng muốn nhìn lại, xoay người rời đi.
Đi tới cửa, Tiết Tiểu Tần dừng lại dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt,