nghe mấy cô y tá trẻ nói bác sĩ Hoắc dẫn vợ đi làm tôi lập tức chạy đến
xem. Ái chà! Cô xem cô này, mặt mũi thật xinh đẹp!"
Tiết Tiểu Tần cố gắng cười gượng, nghe y tá trưởng nói mấy lời này,
cô không hề có cảm giác vừa lòng. Ngược lại, lòng cô càng nghẹt thở, hiện
tại, cô rất muốn khóc...
"Bác sĩ Hoắc luôn bận rộn, nghe cậu ấy kết hôn tôi còn không tin đó!"
Y tá trưởng cười ha hả một tiếng, cầm tay Tiết Tiểu Tần lắc lắc: "Bây giờ
nhìn thấy cô, tôi mới hiểu cái gì gọi là trai tài gái sắc! Cô không biết đó
chứ, bác sĩ Hoắc rất đẹp trai, trong bệnh viện có rất nhiều bác sĩ và y tá nữ
yêu thầm cậu ấy! Đáng tiếc, bác sĩ Hoắc không để ý đến bọn họ, ngay cả
nói chuyện cũng không thèm nói một câu. Thế nhưng, thời nay đàn ông tốt
rất hiếm thấy, cô nên giữ cho chắc nhé!"
Bảo cô phải giữ chặt anh ấy? Bây giờ cô nhất định đá văng anh ấy!
Tuy rằng tức giận đến mức suýt đánh mất lý trí nhưng Tiết Tiểu Tần vẫn
giữ gìn mặt mũi cho Hoắc Lương: "Y tá trưởng, chờ Hoắc Lương làm phẫu
thuật xong nhờ cô nói với anh ấy một tiếng, nói là cháu có chút chuyện nên
về nhà trước. Cháu chờ anh ấy ở nhà."
Y tá trưởng liên tục gật đầu, mặc dù con trai của bà đã lên trung học
nhưng bà cũng là phụ nữ. Có cơ hội tiếp xúc với trai đẹp ngu gì không nhận
lấy: "Được thôi!"
Tiết Tiểu Tần cười cám ơn y tá trưởng, xoay người vừa đi hai bước
không nhịn được quay người lại dặn dò: "Cô nhớ nhắc anh ấy đừng gấp, lái
xe từ từ thôi ạ."
"Được rồi cô nương, cô cứ yên tâm đi!"
Chờ tới lúc bóng lưng của Tiết Tiểu Tần biến mất sau cửa thang máy,
y tá trưởng mới cảm thán: "Vợ chồng trẻ thật ân ái."