Hoắc Lương mặc áo khoác trắng chưa kịp thay, mặt không biểu cảm
sắp xếp lại giá sách, nhìn mấy thẻ đánh dấu sách vì đương sự vội vã rời đi
không kịp cất vào rơi trên mặt đất. Hoắc Lương khom lưng nhặt mấy thẻ
đánh dấu sách lên, ánh mắt thoáng dịu dàng nhưng ngay sau đó lại lạnh như
băng.
Anh cẩn thận đặt thẻ đánh dấu sách vào lòng bàn tay, thổi thổi lớp bụi
dính bên trên rồi kẹp vào sách. Anh nói với mẹ Tiết sẽ qua đó ngay, Hoắc
Lương cởi áo khoác trắng, ghét bỏ mùi máu tanh trên người mình nhưng
bây giờ anh không có thời gian tắm rửa.
Vừa ra khỏi phòng làm việc, Hoắc Lương thất y tá trưởng đi tới, bà
cười híp mắt: "Bác sĩ Hoắc, vừa rồi..." Lời còn chưa nói hết, Hoắc Lương
đã xoải bước biến mất trước mặt bà. Y tá trưởng hoài nghi không biết mình
có nhìn thấy bác sĩ Hoắc hay không?
Khi Tiết Tiểu Tần không vui cô sẽ tự nhốt mình lại để tự điều chỉnh
cảm xúc, nhưng lúc này mặc kệ cô làm gì cũng không thể điều chỉnh được.
Ba Tiết ở bên ngoài gõ cửa nhưng không nghe tiếng cô trả lời, nhưng dám
làm phiền cô, ông chỉ nói ba ở phòng khách chờ con, kế đó quay người rời
đi.
Nghe tiếng bước chân của ba càng lúc càng xa, Tiết Tiểu Tần mới vùi
mặt vào gối đầu khóc rống, vừa khóc vừa mắng Hoắc Lương khốn kiếp.
Bởi vì khóc quá chuyên tâm nên cô không nghe thấy âm thanh chìa
khóa xoay mở cửa. Cho đến khi có người ôm cô lên, Tiết Tiểu Tần giật
mình, tức giận trừng Hoắc Lương: "Anh tới đây làm gì?"
Hoắc Lương nhìn cô không nói lời nào, ánh mắt nuông chiều , Tiết
Tiểu Tần nhìn thấy ánh mắt này liền phát bực, làm như người đuối lý không
phải Hoắc Lương mà là Tiết Tiểu Tần cô cố ý gây sự. Cô giận đến nước
đánh Hoắc Lương, quả đấm nện vào đầu vai anh cố sức giãy dụa không cho