anh ôm. Hoắc Lương mím môi mỏng không rên một tiếng, để mặc cho cô
đánh đấm cấu véo giẫm đạp. Vì cô giãy dụa quá mạnh nên anh đặt cô lên
giường, dùng chân ngăn chặn hai chân Tiết Tiểu Tần, một tay nắm hai cổ
tay trắng nõn của cô đưa lên đỉnh đầu. Sau đó, nhìn cô thở phì phò.
Tiết Tiểu Tần bị người nào đó chế trụ, trong lòng trừ bỏ khó chịu thì
chính là khó chịu, nước mắt lạch cạch rơi xuống: "Anh là đồ khốn... Anh
làm sai còn dám ôm em!"
"Anh làm sai chuyện gì?" Hoắc Lương thật sự không biết mình làm sai
chuyện gì. Anh vừa nghe Tiết Tiểu Tần tức giận liền cuống cuồng, mấy lần
vượt đèn đỏ tranh thủ về nhà vợ.
Anh có thể để mặc cô đánh đấm thỏa thích, nhưng khi cô khóc... Anh
hoàn toàn không biết phải làm sao, buộc lòng cúi đầu lên hôn xuống cái
miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô. Anh hi vọng nụ hôn này có hiệu quả.
Tiết Tiểu Tần bị anh hôn, lửa giận vô cớ bốc lên. Cô tức giận muốn há
miệng cắn anh nhưng không nỡ, Hoắc Lương lợi dụng cơ hội này công
thành đoạt đất. Khi cô nằm dưới người anh không sức phản kháng, mau
chóng mềm nhũn thành nước. Đôi mắt đẹp mơ màng, gò má mang theo sắc
hồng nhạt, tội nghiệp giống con nai nhỏ ngơ ngác nhìn anh.
Hoắc Lương hỏi: "Vì sao em tức giận?"
Giọng điệu của anh trước sau như một, Tiết Tiểu Tần như bị giội một
gáo nước lạnh liền tỉnh táo. Nhìn bộ dạng 'anh rất vô tội' của Hoắc Lương
cô càng giận hơn: "Anh còn dám nói! Anh như thế là lừa gạt cưới đấy!"
Vì lo sợ ba mẹ ở bên ngoài nghe được, Tiết Tiểu Tần nhỏ giọng gầm
nhẹ. Bộ dáng giống như con mèo nhỏ xù lông, rất đang yêu.
Hoắc Lương càng khó hiểu: "Anh... Lừa cưới?"