"Sao anh không nói cho em biết anh đã có người trong long? Trước
khi kết hôn, vì sao anh không nói? Sớm biết như vậy em sẽ không gả cho
anh! Hiện tại thì hay rồi, anh giấu diếm em 'ngoại tình'..."
"Chờ đã." Hoắc Lương kêu ngừng không ngớt: "Ngoại tình gì? Ai
ngoại tình...?"
"Đương nhiên là anh!" Cô không thể tin được anh còn muốn bác bỏ,
Tiết Tiểu Tần hận không thể cắn xé thịt trên người anh. Người đàn ông này
nhìn bề ngoài có vẻ trung thành, trong lòng lại là người đàn ông cặn bã!
Vừa nghĩ tới chuyện mình không hiểu rõ con người này, Tiết Tiểu Tần hận
không thể ngất xỉu cho xong: "Em biết hết rồi, anh còn muốn lừa gạt em!?"
Hoắc Lương cực kì bất đắc dĩ: "Em biết cái gì?"
"Anh ngoại tình...!" Tiết Tiểu Tần lặp lại một lần nữa, nhìn thái độ
bình tĩnh của Hoắc Lương cô giận đến mức muốn hét lên: "Anh, anh, anh,
anh còn dám không thừa nhận? Anh dám nói anh không có ngoại tình? Vậy
thì đống sách manga trong phòng làm việc của anh là của ai? Mấy tờ giấy
kẹp ở bên trong là ai viết? Giấy tỏ tình của con gái người ta gửi anh đều giữ
gìn quý trọng, anh còn nói anh không thích cô ấy!"
Nói thật, khi hỏi câu cuối cùng Tiết Tiểu Tần hi vọng Hoắc Lương sẽ
bác bỏ. Nhưng, người đàn ông này cư nhiên gật đầu: "Anh rất thích."
Sấm sét giữa trời quang.
Tiết Tiểu Tần mất đi hơi sức giãy dụa, nhìn Hoắc Lương, miệng chậm
rãi bẹp bẹp, cảm xúc cố gắng đè nén tan vỡ, cô khóc òa lên. Cô bị tên lừa
đảo này gật mất thân lẫn trái tim... Cô muốn đóng gói hết tài sản của Hoắc
Lương rời đi!
Nhìn Tiết Tiểu Tần khóc đau lòng như vậy, Hoắc Lương thở phào nhẹ
nhõm. Tiết Tiểu Tần thấy Hoắc Lương thở phào nhẹ nhõm, cô tức muốn nổ