Thấy Tiết Tiểu Tần còn trừng mình, Hoắc Lương rất nhân tính hóa thở
dài một hơi, dùng ánh mắt 'trẻ con không hiểu chuyện' nhìn Tiết Tiểu Tần:
"Chưa từng thấy người nào như em, tự ghen với bản thân mình."
Tiết Tiểu Tần ngu người: WTF? Anh nói cái gì thế? Excuse me?
"Anh giải thích rõ ràng cho em, cái gì gọi là tự ghen với bản thân
mình?" Cô làm chuyện ngu xuẩn đó hồi nào hở?
Ánh mắt Hoắc Lương có lẽ được phiên dịch thành: Mặc dù em vừa trẻ
con lại thích ăn dấm chua của chính mình, nhưng anh rất yêu em, thế nên
anh sẽ bao dung cho em.
"Mấy tờ giấy đó đều do em viết, lẽ nào em không nhận ra chữ viết của
mình?"
Nghe anh nói như vậy, cố gắng nhớ lại những chuyện trước kia của
mình, lúc này mới phát hiện có chỗ là lạ. Hèn gì cô cảm thấy mấy chữ đó
nhìn quen mắt... Không ngờ mấy chữ đó là nét chữ của cô! Thế nhưng --
làm sao có thể?
"Em chưa từng viết mấy thứ đó!"
Ngoại trừ Hoắc Lương, cô chưa từng yêu đương làm sao có thể viết
mấy câu lời ngon tiếng ngọt?
"Anh có nhớ nhầm hay không? Mấy thứ đó đâu phải do em viết?"
"Là em viết." Hoắc Lương rất kiên trì.
Tiết Tiểu Tần thấy anh kiên trì như vậy, bản thân cô bắt đầu mơ hồ.
Thậm chí nhìn vào ánh mắt cam kết của anh khiến cho cô bắt đầu hoài nghi
bản thân. Chữ này tuyệt đối đúng là do cô viết, từ lúc bắt đầu học vẽ, cô đã