Nếu trong tình yêu không thể thẳng thắn với nhau, như vậy sẽ xuất
hiện vấn đề khiến cho đôi bên có khoảng cách. Dù sau này có thể hòa thuận
sống chung, nhưng muốn được hoàn mỹ như lúc đầu là rất khó. Hoàn hảo
như lúc đầu hay gương vỡ lại lành đều là chuyện có xác xuất vô cùng nhỏ.
Hoắc Lương chăm chú nhìn Tiết Tiểu Tần, hỏi cô: "Em thật sự không
cảm thấy mấy thứ đó rất quen thuộc sao?"
"Không cảm giác!" Cô trả lời rất hùng hồn.
Hoắc Lương cúi đầu xuống, tay anh vẫn còn nắm hai cổ tay của Tiết
Tiểu Tần, ngực lại bị cô gái nhỏ giẫm giẫm. Lúc này, tư thế của hai người
có chút tức cười nhưng không có người để ý: "Kẹp tóc, dây buộc tóc và
mấy món đồ nữ trang đều là của em."
Tiết Tiểu Tần sửng sốt.
"Anh lén trộm."
Anh dùng vẻ mặt nghiêm túc nói 'trộm' làm cho Tiết Tiểu Tần triệt để
bối rối. Ban đầu Hoắc Lương không nói cho cô biết chuyện này, bởi vì nếu
nói như vậy thì hình tượng người chồng hoàn hảo trong lòng vợ yêu sẽ sụp
đổ. Thế nhưng -- so với việc bị cô xem là Sở Khanh cặn bã, thừa nhận mình
là anh chàng si tình có vẻ khá hơn một chút!?
"Anh... trộm?"
Hoắc Lương cúi đầu, nếu Tiết Tiểu Tần quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện tay
anh đang run nhẹ. Có lẽ anh không muốn đối mặt với cô, Hoắc Lương
buông cô ra, ngồi ở bên giường, bóng lưng có vài phần cô độc: "Tiểu Tần,
anh bị bệnh."
"Ngã bệnh? Bệnh gì? Có phải đêm qua em đá chăn làm hại anh bị
cảm?" Tiết Tiểu Tần nghe vậy liền khẩn trương: "Anh uống thuốc chưa?