Tiết Tiểu Tần không phải là kẻ ngốc, ngược lại cô rất thông minh. Cô
rất thích Hoắc Lương, là rất thích rất thích nhưng cô không thích đến mức
không thể rời khỏi anh. Bắt cô nén giận để bảo vệ tình yêu, đánh chết cô
cũng không làm.
Cho nên, thừa dịp Hoắc Lương buông lỏng cô dùng sức giãy dụa. Một
chân co lại, giẫm lên ngực của Hoắc Lương, kéo ra khoảng cách với Hoắc
Lương, híp mắt hỏi: "Đừng có thử em, anh tưởng em là kẻ ngốc sao?"
Hoắc Lương nhìn cô: "Anh không có lừa em."
Tiết Tiểu Tần càng không tin, cô nhớ tới những điểm kì quái của Hoắc
Lương. Nhớ đến đêm hôm đó, hai người vì một chút chuyện nhỏ mà tranh
cãi, Hoắc Lương sang phòng khách ngủ, nhớ giọng anh nói chuyện lúc đó...
Cô càng nghĩ càng cảm thấy trên người Hoắc Lương có rất nhiều bí ẩn. Tiết
Tiểu Tần lại bị suy nghĩ của mình hù dọa, có lẽ Hoắc Lương thật sự là yêu
râu xanh!?
"Vậy anh mau nói thật đi, mấy tờ giấy đó lag do ai viết? Đêm hôm đó,
hai chúng ta giận dỗi nhau, anh sang phòng khách nói chuyện với ai vậy?
Còn nữa, cái khăn quàng cổ, dây buộc tóc, kẹp tóc trong ngăn kéo trong
phòng làm việc của anh là của ai? Vì sao anh và cô ta có quan hệ tốt như
vậy, anh còn kẹp mấy tờ giấy của người ta vào sách? Anh nói đi! Nếu hôm
nay anh không nói rõ ràng, em không thèm để ý tới anh nữa!"
Khi Tiết Tiểu Tần thật sự tức giận ngay cả mẹ Tiết cũng phải sợ, đừng
nói đến Hoắc Lương. Nói nghiêm khắc, không phải Hoắc Lương sợ hãi, mà
là hoang mang. Nhưng bề ngoài anh không biểu hiện gì, đè nén hoang
mang vào đáy lòng. Không ai biết rõ lúc này anh đang suy nghĩ chuyện gì,
Tiết Tiểu Tần bực bội không thèm quan tâm. Một mặt vì Hoắc Lương
không cho người khác nhìn thấu, một mặt là vì Tiết Tiểu Tần không rãnh
đoán mò tâm tình của anh.