khăn quàng cổ về. Tờ giấy cũng là do em viết, mỗi một quyển vở mỗi một
trang giấy em dùng qua anh đều muốn có. Anh không chiếm được em, đành
phải tự an ủi mình."
Hoắc Lương nhéo nhéo mi tâm, anh chậm rãi tháo kính xuống, để lộ
đôi tròng mắt đen xinh đẹp: "Anh... Không muốn để em biết mấy chuyện
này. Ở trước mặt em, anh hi vọng mình là người hoàn mỹ nhất."
Nhưng sự thật, ngay cả người bình thường anh cũng không làm được.
Bọn họ kết hôn nửa năm, anh không dối gạt cô được nữa. Hoắc Lương
nghĩ, có lẽ hôm nay nói hết cho Tiểu Tần biết cũng không phải chuyện xấu.
Ít nhất anh không cần lo sợ khi cô biết sự thật sẽ rời khỏi anh.
Anh ngồi trên giường chờ đợi thật lâu, nhưng không nghe được câu trả
lời của Tiết Tiểu Tần.
Khóe miệng Hoắc Lương giật giật, không biết anh muốn cười hay
muốn khóc. Anh sớm biết mình có vấn đề, người như anh trừ nhịp tim và
hô hấp làm sao có thể gọi là con người? Làm sao anh xứng với cô được
chứ?
Anh chỉ là mặt hàng loại hai thiếu sót.
Dù tồn tại trong nhân loại, nhưng cũng là kẻ cổ quái không được chấp
nhận.
Bệnh vọng tưởng của anh, bệnh sạch sẽ của anh, dục vọng chiếm hữu
tình yêu của anh... Thế giới của anh và Tiết Tiểu Tần không cho phép bất kì
ai tồn tại, không có ai chịu được một người như anh.
Yêu là buông tay, là thành toàn, là bao dung...