Không ai có thể chấp nhận người như anh.
Hoắc Lương đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh
giống như không nghe thấy tiếng gọi của ba mẹ Tiết, cứ như vậy rời đi,
không hề quay đầu lại.
Tiết Tiểu Tần ngồi trên giường một lúc lâu, cuối cùng cũng tiêu hóa
xong mấy lời Hoắc Lương nói. Ngày hôm nay, lượng thông tin cô tiếp nhận
vượt xa lượng thông tin sau nửa năm cô kết hôn với Hoắc Lương. Trong
lòng cô, Hoắc Lương hoàn mỹ như ma-nơ-canh trưng bày trong tủ kính,
toàn năng giống như người máy. Nói chung, anh không giống người bình
thường.
Bề ngoài của anh rất xuất sắc, không giống người bình thường. Năng
lực của anh rất mạnh mẽ, cũng không giống người bình thường. Chỉ số IQ
cực kì cao lại đối xử tốt với cô... Những thứ đó làm cho anh giống như con
hạc lạc giữa đàn gà. Hoắc Lương là người đàn ông cực kì xuất sắc nhưng
đáy lòng anh tràn đầy tự ti. Phần tự ti này đều do Tiết Tiểu Tần mà ra.
Từ trước đến giờ, Tiết Tiểu Tần luôn lo lắng bản thân mình không
xứng với Hoắc Lương, chưa từng nghĩ rằng Hoắc Lương cảm thấy anh
không xứng với cô.
Anh nói anh có bệnh, bị bệnh rất lâu. Anh nói, anh luôn chú ý đến cô
nên mới hiểu rõ anh như vậy? Biết rõ chiều cao, cân nặng, số đo giày, sinh
nhật của cô. Biết cô thích gì và ghét gì, hiểu rõ cô đến mức có thể suy đoán
được mật mã tài khoản của cô -- Nếu không phải tình cảm sâu đậm theo
năm tháng, làm sao có thể hiểu rõ như thế?
Trong cuộc đời của Tiết Tiểu Tần chưa từng xuất hiện một người mắc
bệnh thần kinh. Cô nhớ Hoắc Lương nói, nếu không phải vì cô, có lẽ anh đã
trở thành sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn không ngừng giết người.