Hoắc Lương mỉm cười, Tiết Tiểu Tần đột nhiên ý thức được một vấn
đề: "Mắt kính của anh đâu?"
"Để quên trong nhà ba mẹ rồi."
Bây giờ, Tiết Tiểu Tần mới biết Hoắc Lương không bị cận thị: "Không
đeo kính sẽ không quen à?"
"Đối với anh, mất đi bất cứ thứ gì đều không quan trọng. Ngoại trừ
em."
Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, cô cảm thấy Hoắc Lương bây giờ rất hiểu rõ
tính cách của cô. Anh biết rõ cô không thể chống đỡ được mấy lời nói ngọt
ngào, cho nên anh cứ nói mãi, hại cô cả đêm đỏ mặt không thôi: "Vẫn nên
mang kính tốt hơn." Vì khi anh đeo kính, nhan sắc của anh giảm xuống một
phần.
Hoắc Lương không hề có nguyên tắc đồng ý: "Được."
Trong suy nghĩ của Tiết Tiểu Tần, hôm nay hai người bọn họ nhờ vào
hiểu lầm mà bọn họ bày tỏ nỗi lòng của mình cho đối phương biết. Chuyện
đến mức này, về đến nhà chẳng phải nên tắm rửa, sau đó lên giường làm
chuyện ấy ấy sao? Không phải phim truyền hình đều diễn như thế sao?
Cô nghĩ như vậy, tắm xong liền xịt nước hoa quyến rũ lên người.
Thế nhưng... Có ai đó có thể cho cô biết, vì sao cô nằm trong chăn chờ
Hoắc Lương cả buổi. Người nào đấy tắm xong đi ra, lau khô tóc liền chui
vào chăn...ngủ là sao? Trước khi nhắm mắt ngủ còn hôn lên trán cô một cái,
nói chúc ngủ ngon?
Ai thèm anh chúc ngủ ngon hả? Tối hôm nay không thể nhá!