Trước kia, đối với đòi hỏi không chừng mực của Hoắc Lương, Tiết
Tiểu Tần luôn ở thế bị động. Ở trên giường, Hoắc Lương rất bá đạo, Tiết
Tiểu Tần chưa bao giờ có quyền chủ động. Nhưng mà... hôm nay, cô chủ
động không tốt à nha? Cái chuyện này làm sao để phụ nữ chủ động được
chứ???
Thế là trong lúc Tiết Tiểu Tần do dự, thời gian viu một tiếng trôi qua.
Hoắc Lương hít thở đều đặn chìm vào giấc mộng, Tiết Tiểu Tần vẫn trợn
mắt nhìn trần nhà không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô không hiểu vì sao Hoắc
Lương có thể ngủ được? Ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào trong lòng, càng
khỏi phải nói cô còn là người đẹp trước lồi sau vểnh, thế nhưng người đàn
ông này lại ngủ say như chết?
Tiết Tiểu Tần liền tức giận vô cớ, cảm thấy tâm tình của mình coi như
đi tong rồi. Phải biết rằng lúc tắm cô còn ảo tưởng Hoắc Lương sẽ làm như
vậy như vậy như vậy như vậy với cô. Một lần lại một lần đỏ mặt, kết quả
Hoắc Lương tắm xong đi ra chỉ ôm cô ngủ. Ngay cả nói chuyện phiếm
cũng không có!!!
Mệt đến thế này sao?
Càng nghĩ cô càng ảo não, tay nhỏ bé len lén ôm Hoắc Lương từ phía
sau, đụng chạm nơi khêu gợi lần lên trên, sờ đến cơ ngực. Giấc ngủ của
Hoắc Lương luôn không sâu, anh lập tức mở mắt: "Tiểu Tần?"
Tiết Tiểu Tần ừ một tiếng, tiếp tục sờ anh. Hoắc Lương bắt lấy tay cô:
"Làm cái gì?"
Làm cái gì... Anh còn có thể hỏi làm cái gì? Tiết Tiểu Tần tức giận đến
cắn anh, gầm gừ nói: "Ngủ! Còn có thể làm cái gì?"
Nói xong, cô dứt khoát nhắm nghiền hai mắt. Hoắc Lương vừa bị cô
trêu ghẹo tỉnh lại, mặt không biểu cảm, ánh mắt mờ mịt hoàn toàn không
biết vì sao Tiết Tiểu Tần tức giận. Không phải lúc nãy bọn họ rất tốt sao?