Hoắc Lương đứng dậy đi tắm, thay quần áo. Nhìn người đàn ông cao
to đẹp trai, vẻ mặt lạnh lùng trong gương, nhưng Hoắc Lương lại cảm thấy
có vài phần đau khổ. Đầu của anh vẫn còn đau âm ỷ, anh đang cố gắng
kiềm chế không cho phép bản thân tiếp tục ảo tưởng. Thế nhưng, ảo tưởng
quanh năm suốt tháng đã trở thành một thói quen --- Thói quen là không
thể nào kháng cự!
Nếu như anh muốn chống cự lại, nhất định phải chịu đựng cơn đau
đầu.
Trong lúc làm phẫu thuật, Hoắc Lương đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ
dội. Việc này khiến cho dao phẫu thuật trong tay anh suýt không thể cầm
chắc. Xuất phát từ những lời khen và công nhận về sự chuyên nghiệp trong
y học của Hoắc Lương, dù là bác sĩ trợ thủ hoặc là y tá, không ai phát hiện
Hoắc Lương có điểm khác thường.
Cơn đau đầu xảy ra trong chớp mắt, Hoắc Lương liền nhận ra vấn đề.
Anh không thể để cho ca giải phẫu này xảy ra chuyện không may, người
đang nằm trên bàn mổ chính là bệnh nhân. Tiết Tiểu Tần rất thích nghề
nghiệp của anh, cô nói anh là bác sĩ chữa bệnh cứu người, anh tuyệt đối
không cho phép sự nghiệp cả đời mình dính vết bẩn. Nếu như thế, bản thân
rách nát này có tư cách gì đứng bên cạnh Tiết Tiểu Tần?
Không biết sức mạnh ý chí từ đâu tới, Hoắc Lương nhân lúc không có
ai để ý, dùng dao phẫu thuật rạch một đường trên đùi. Anh gần như kinh
ngạc phát hiện cách này rất hiệu quả, cơn đau đầu không những dần biến
mất, ý thức cũng dần tỉnh táo lại.
Chờ đến khi làm phẩu thuật xong, y tá mới phát hiện chân Hoắc
Lương đang chảy máu. Cũng may là đôi tay vàng giải phẫu của anh không
sao, không có khả năng lây truyền. Hoắc Lương khoát tay, nhận lấy thuốc,
dứt khoát xử lý vết thương.