Khóe miệng của anh mang theo ý cười.
Mấy ca giải phẫu kế tiếp, Hoắc Lương đều dùng biện pháp này. Anh
không thể khống chế ảo giác do cơn đau đầu sinh ra, Hoắc Lương buộc
lòng phải tự 'chém' mình rồi mới tiến hành phẫu thuật. Sau đó, dùng băng
gạc băng bó. Nếu trong quá trình giải phẫu lại cảm thấy đau đầu hoặc ảo
giác, anh lập tức đụng chạm thật đau vào vết thương. Kế đó, trong nháy
mắt, anh liền tỉnh táo.
Cho nên, trong vòng ba ngày, Hoắc Lương làm sáu ca phẫu thuật vậy
mà không ai nhận ra anh khác thường.
Tất nhiên, vẻ mặt ngàn năm không thay đổi của Hoắc Lương cũng là
nguyên nhân khiến mọi người xem nhẹ việc anh khác thường hay không.
Quan trọng nhất là chưa từng có người quan tâm đến anh. Tất cả đều nghĩ
rằng anh là người máy làm bằng sắt, nghĩ rằng anh là bàn tay vàng trong
giới y học... Luôn có vô số người tranh nhau làm bạn, bám víu anh. Nghĩ
rằng anh rất cao xa.
Nhưng nói cho cùng, anh cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Buổi tối ngày thứ ba, một tuần kế tiếp Hoắc Lương chẳng cần làm
phẫu thuật. Anh nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, buồn thỉu buồn thiu
nhìn vết thương trên đùi mình. Đôi tay dùng để làm phẫu thuật không thể bị
thương, chỗ tốt nhất chính là hai đùi, không trí mạng, dây thần kinh đau rất
nhạy cảm.
Thế nhưng... Nếu đi Thâm Quyến, nhất định sẽ bị Tiểu Tần phát hiện?
Bây giờ anh đi bộ có chút không tự nhiên, chung quy cũng là mấy vết
thương...
Hoắc Lương hơi do dự, vé máy bay cũng mua rồi nhưng anh không
muốn Tiết Tiểu Tần biết tình trạng của mình.