thương. Thế nhưng --- xin nhờ đó, khi một người có được người mà mình
hằng mong muốn, làm sao có thể buông tay được?
Anh phải kiềm chế bản thân.
Hoắc Lương cố gắng duy trì cho bản thân tỉnh táo, nhưng không cách
nào che dấu được vẻ mặt tái nhợt của mình.
Sau khi về đến nhà, Hoắc Lương vội vã gọi điện cho Tiết Tiểu Tần.
Vừa nghe giọng nói của Tiết Tiểu Tần, cơn đau đầu của anh giống như kỳ
tích chuyển theo chiều hướng tốt đẹp. Thậm chí anh còn có thể biểu hiện
tình cảm dịu dàng như nước trong điện thoại, tựa như bản thân anh chẳng
có vấn đề gì.
Tiết Tiểu Tần ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu bình thường của
Hoắc Lương, cô liền yên lòng một chút. Ngoài trừ lúc ở trên giường Hoắc
Lương mới có biểu tình. Cách điện thoại, cô không nhìn thấy vẻ mặt của
Hoắc Lương nhưng cô có thể đoán cảm xúc của anh thông qua giọng nói.
Tuy rằng cô chấp nhận Hoắc Lương như thế, nhưng Tiết Tiểu Tần
thừa nhận cô đang xem Hoắc Lương là người bệnh. Cái đó không phải chán
ghét hoặc bài xích, mà là xuất phát từ tình yêu cô dành cho anh. Bởi vì cô
yêu anh cho nên cô không muốn anh bị thương hay là chạy trốn.
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Lương thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên,
anh ngã vào giường mà không thèm đi tắm. Khoảng hai giờ, di động của
anh vang lên, là bệnh viện gọi tới. Ba giờ chiều này, anh có ca giải phẫu.
Hoắc Lương từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên anh cảm thấy phòng ngủ trở
nên rất trống trải.
Trước kia, sao anh lại chọn căn phòng lớn như vậy làm phòng tân hôn
chứ? Phòng lớn như vậy... Lúc ở một mình nhìn có vẻ cô đơn rất nhiều.