Hoắc Lương im lặng vài giây, nói: "Bọn họ xem bệnh cho anh không
được đâu."
"Anh không đi khám thử làm sao biết?" Tiết Tiểu Tần trừng nhìn anh.
"Anh chỉ biết." Anh hoàn toàn hiểu rõ vấn đề tinh thần của bản thân
mình. Căn bản không cần đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng không có bác sĩ tâm lý
nào có năng lực khám bệnh cho anh.
Tiết Tiều Tần cảm thấy anh bướng bỉnh, xảo trá không chịu đi, liền
nói: "Em mặc kệ, tóm lại anh phải đi gặp bác sĩ. Anh nghe lời em hay nghe
chính mình?"
Hoắc Lương không hề nghĩ ngợi, nói: "Nghe lời em."
Lúc này, Tiết Tiểu Tần mới cảm thấy hài lòng.
Rất nhanh, nồi cháo nấu trong phòng bếp đã chín, Tiết Tiểu Tần bưng
lên, dùng muỗng đút Hoắc Lương ăn từng miếng. Lần đầu tiên cô chăm sóc
anh như vậy khiến cho cô có cảm giác làm mẹ.
Trên thực tế, Hoắc Lương lớn hơn cô mấy tuổi lận!
Chờ Hoắc Lương ăn sáng xong, cô vẫn không yên lòng về bắp đùi của
anh. Sắc mặt Hoắc Lương còn tái nhợt rõ ràng là do mất máu quá nhiều,
cho nên cô dự định mua một con gà về hầm canh tẩm bổ anh.
Tuy rằng Tiết Tiểu Tần không thích nấu cơm, nhưng tay nghề của cô
cũng không tệ đâu nhá! Hơn nữa, thời buổi hiện nay cái gì không biết cũng
có thể lên mạng tìm kiếm, còn có sách dạy nấu ăn, chuyện khó khăn hơn
cũng làm được hết!
Cứ như vậy, Hoắc Lương phải nghỉ ngơi một tuần mới được phép
xuống giường đi lại. Buổi tối, Tiết Tiểu Tần vẫn ngủ chung giường với anh,