Tần luôn thuận buồm xuôi gió, đối với tình yêu và thương xót của Hoắc
Lương cô chưa từng cảm nhận được, cô không biết bởi vì sao... lại trở nên
dễ khóc như vậy.
Tiết Tiểu Tần đi vào toilet rửa mặt, sau đó vào phòng quần áo thay đồ.
Lúc đi ra, cô vừa vặn nhìn thấy Hoắc Lương cắt băng gạc.
Anh làm việc rất nghiêm túc, Tiết Tiểu Tần nhìn lom lom. Người đàn
ông tốt như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác không thể khống chế bản
thân?
Cô đỡ Hoắc Lương xuống giường, thay đổi ra giường cùng chăn.
Trong lúc chờ đợi, Hoắc Lương rất lo lắng, nhiều lần anh muốn giúp cô,
anh nhớ cô nói không thích làm việc nội trợ nhưng cô từ chối. Cô chỉ lười
biếng chứ không phải không biết làm.
Thay xong ga giường, Hoắc Lương bị cưỡng chế nằm xuống giường.
Tiết Tiểu Tần đi vào phòng bếp nấu cháo, sau đó vô phòng tắm lấy dao cạo
râu của Hoắc Lương, hỏi: "Tự anh làm hay muốn em giúp?"
Hoắc Lương sờ sờ cằm, mới ý thức được gương mặt vốn đẹp trai của
mình mọc đầy râu. Anh càng luống cuống tay chân, bản thân vốn đã không
bình thường, bây giờ còn lôi thôi lếch thếch. Anh rất lo, rất sợ Tiểu Tần
không cần anh nữa.
Nếu cô rời khỏi anh, anh sẽ chết, nhất định sẽ chết.
Tiết Tiểu Tần không nói gì hết, Hoắc Lương muốn tự cạo râu cô cũng
chẳng ý kiến. Tiết Tiểu Tần buồn bực trong lòng, đi vào phòng bếp ở trong
đó một lúc mới ra. Hoắc Lương đã cạo râu xong.
Gương mặt không có râu nhìn rất có phấn chấn. Tiết Tiểu Tần cười
cười, cầm dao cạo râu, khăn mặt vào phòng tắm. Sau đó, cô trở về 'tâm sự'
với Hoắc Lương.