Editor: Tịch Ngữ
Nguồn: macngulau.wordpress.com
"Đúng là em, em không đi Hồng Kông chơi nữa, em về nhà rồi." Tiết
Tiểu Tần vừa sờ đầu Hoắc Lương, vừa xót ruột không thôi. Thật là kỳ lạ,
phần lớn thời gian hai người ở chung đều là anh chăm sóc cô, nhưng bây
giờ hai người lại đổi vai cho nhau.
Hoắc Lương nghe cô nói, cảm nhận nụ hôn dịu dàng, ấm áp của cô,
anh chậm rãi tỉnh lại từ trong ảo giác của chính mình. Tiếp đó, khuôn mặt
tuấn tú vốn tái nhợt lúc này chẳng còn một chút máu. Hiện tại, hình tượng
của anh ra làm sao? Hình tượng trước nay của anh ở trước mặt Tiết Tiểu
Tần không còn nữa sao? Hoắc Lương đang muốn nhảy dựng liền cảm thấy
bắp đùi đau đớn, anh kêu lên một tiếng rồi mềm nhũn ngã xuống giường.
Tiết Tiểu Tần nghe anh kêu rên, cô liền nhảy khỏi chiếc giường có
dính máu, híp mắt nhìn hành động che che giấu giấu bắp đùi của Hoắc
Lương không khác gì kẻ bịt tai trộm chuông. Đáng tiếc, áo ngủ không che
hết băng gạc quấn quanh bắp đùi bị Tiết Tiểu Tần nhìn thấy.
Lần đầu tiên ở trước mặt Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương cảm thấy thấp
thỏm không yên, chờ đợi phán quyết.
Cô sẽ mắng anh có bệnh hay là thất vọng trách cứ anh, hoặc là... xoay
người rời đi? Hoắc Lương cảm thấy sợ hãi, cô đánh mắng gì anh cũng
được. Chỉ cần cô không rời khỏi anh, như thế nào cũng được.
Ngay lúc anh định bụng cầu xin cô đừng rời bỏ anh, bàn tay nhỏ bé
mềm mại sờ trên lớp băng gạc trên đùi anh, giọng nói mềm mại có chút run
rẩy: "... Sao lại bị thương?"
Đầu óc Hoắc Lương nhanh chóng chuyển động, thế nhưng giọng nói
của Tiết Tiểu Tần nhanh hơn suy nghĩ của anh: "Anh dám nói dối em lập