ở đầu giường. Lúc này, cô mới phát hiện sắc mặt Hoắc Lương trắng bệch,
râu ria xồm xoàm, hoàn toàn không giống bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo như
ngày thường.
Trái lại nhìn rất giống... động vật nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, có chút đáng
thương nhưng nhiều hơn chính là đau khổ và cô đơn.
Tiết Tiểu Tần nhẹ nhàng sờ mặt của anh, trán đổ đầy mồ hôi. Dưới sự
trấn an của Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, anh
chậm rãi mở mắt. Trong giây phút thấy Tiết Tiểu Tần, anh vẫn không tin cô
là thật, lập tức lật người nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Cút!"
Tiết Tiểu Tần: "...>_<" Mẹ nó chứ! Chị đây vì lo lắng cho anh mà từ
ngàn dặm xa xôi trở về, đáng để nghe anh bảo 'cút!' hả?
Cô chưa kịp phát hỏa liền nghe thanh âm của Hoắc Lương: "Em là
giả... Đừng... đừng xuấ hiện trước mặt tôi nữa. Tôi sẽ không tiếp tục ảo
tưởng để em xuất hiện, cút.... Cút đi!"
Bấy giờ Tiết Tiểu Tần mới hiểu, Hoắc Lương nghĩ rằng cô là 'cô' trong
ảo giác của anh.
"Hoắc Lương." Cô nhỏ giọng gọi anh: "Chồng ơi, anh đang nghĩ cái gì
đấy? Là em, em về rồi."
Ai ngờ, Hoắc Lương lại nhắm mắt chặt hơn: "Em cư nhiên có thể
nói..." 'Tiết Tiểu Tần' trong ảo tưởng của anh chỉ là một hình ảnh, 'cô'
không biết nói cũng sẽ không giao tiếp với anh. Chỉ cần dùng mắt thường
là có thể nhìn thấy hình ảnh được tách ra từ cơ thể của anh.
Hết chương 29
Chương 30