Tiết Tiểu Tần nghe không hiểu mấy thuật ngữ chuyên môn mà bác sĩ
nói, nhưng cô không ngốc, nhìn biểu hiện thành thạo gần như trôi chảy của
Hoắc Lương... Đừng nói bác sĩ, ngay cả Tiết Tiểu Tần cũng cảm thấy cô
nghĩ nhiều, Hoắc tiên sinh nhà cô thực sự rất bình thường.
Bác sĩ cau mày, quan sát Hoắc Lương vài lần, lại liếc sang Tiết Tiểu
Tần dò hỏi: Chỗ nào có vấn đề?
Tiết Tiểu Tần có chút lo lắng đi qua, cô nghe không hiểu cuộc nói
chuyện vừa rồi của hai người nhưng mấy câu hỏi trắc nghiệm tâm lý thì cô
hiểu. Nhìn nét mặt nghi ngờ của bác sĩ sau khi khám bệnh xong cô liền
đoán được kết quả, chắc chắn là bình thường! Nhưng trên thực tế, Hoắc
Lương thật sự có vấn đề mà!
Hoắc Lương nhẹ nhàng nắm tay cô: "Anh đã nói rồi, bác sĩ tâm lý đối
với anh chẳng có tác dụng gì."
Tiết Tiểu Tần nhanh tay che miệng Hoắc Lương: "Anh nói bậy bạ gì
đó!" Sau đó, cô quay đầu cười gượng với bác sĩ: "Xin lỗi, chồng tôi anh
ấy... Có đôi khi nói xằng nói bậy, ngài đừng để trong lòng."
Lời nói kia đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ, bác sĩ trợn mắt nhìn: "Tôi
làm bác sĩ tâm lý gần hai mươi năm! Anh là người đầu tiên nói tôi là người
vô dụng đấy!"
"Anh ấy không có ý này đâu bác sĩ..." Tiết Tiểu Tần giải thích trong
lúc bác sĩ giận đến tái mặt, cô không hiểu, ông bác sĩ này nhìn có vẻ tốt tính
lắm mà. Vì sao Hoắc Lương mới nói có một câu, ông ấy đã tức giận thành
thế này?
Đó là tại vì cô không biết khuôn mặt không biểu tình của Hoắc Lương
mang tính chất lừa dối rất cao. Chỉ cần bị anh nhìn, đối phương sẽ có cảm
giác tự ti tựa như bản thân chỉ là con kiến hôi, càng khỏi phải nói tới
chuyện khám bệnh. Hoắc Lương rất nghe lời Tiết Tiểu Tần, anh 'hết sức