chăm chú lắng nghe bác sĩ.' Bác sĩ bị ánh mắt đó của anh nhìn chòng chọc
một hồi lâu, lại nghe anh nói gặp bác sĩ tâm lý cũng vô ích ---- Tuy rằng
nguyên thoại* của Hoắc Lương là bác sĩ tâm lý đối với anh chẳng có tác
dụng gì, nhưng bác sĩ tức giận người bình thường khó ngăn được.
*Lời nói gốc, không thêm không bớt.
Lúc Hoắc Lương nói câu đó, giọng anh vô cùng bình tĩnh tựa như
đang trần thuật lại một sự thật nào đó. Tiết Tiểu Tần hiểu anh, tự nhiên cô
sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng ngài bác sĩ lại không cho rằng như thế,
cái giọng điệu lạnh lùng và tràn ngập kiêu căng, làm gì có người bệnh nào
lớn lối như thế!?
Ông bác sĩ sắp sửa phun lửa thì Hoắc Lương giơ tay gỡ tay Tiết Tiểu
Tần che miệng mình xuống. Tay còn lại che miệng Tiết Tiểu Tần , ngăn
không cho cô nói xin lỗi. Sau đó, anh quay qua nhìn bác sĩ: "Ông hỏi tình
trạng hôn nhân của tôi, đồng thời xem đó là nguyên do chính suy đoán cuộc
sống hôn nhân của tôi không lý tưởng và điều độ. Nhưng mà tôi lại cho
rằng, một người đàn ông trung niên đang trong giai đoạn ly hôn không có
tư cách chỉ trỏ đối với việc hôn nhân của tôi."
Tiết Tiểu Tần: ". . ."
Bác sĩ: "..." Bộ dạng lúc nãy của vợ chồng son các người giống đôi vợ
chồng thắm thiết à? Núi băng Hoắc tiên sinh này mặt không có một tí cảm
xúc, cô vợ lại ngồi ở ghế sô pha nhìn bọn họ trao đổi chuyên môn, chẳng lẽ
không có mâu thuẫn?
Dùng lý lẽ bình thường để phỏng đoán Hoắc tiên sinh, điều này rõ
ràng là cách làm vô cùng không sáng suốt.
Tiết Tiểu Tần không dám tin Hoắc Lương lại to gan như vậy. Biết anh
thông, cũng biết chỉ số thông minh của rất cao, thậm chí anh còn có danh
hiệu thánh thủ y khoa* trên quốc tế, nhưng cô không biết Hoắc Lương còn