Ánh mắt Hoắc Lương lộ vẻ ấm ức: "Anh không có nói quàng, giống
như vị bác sĩ này nói, mọi thứ đều là suy đoán hợp lý!"
Tiết Tiểu Tần bị lời của anh làm nghẹn họng. Cô cẩn thận liếc nhìn vị
bác sĩ kia, sắc mặt ông ta tái mét, thoạt nhìn có vẻ giây kế tiếp ông ta có thể
cầm cái chặn giấy trên bàn đập Hoắc Lương bể đầu chảy máu. Cô vội kéo
Hoắc Lương đứng dậy: "À... Tiền khám bệnh tôi sẽ thanh toán, chúng tôi
không khám, không khám nữa... Chào tạm biệt."
Hoắc Lương không quên nhắc nhở cô: "Chậm một chút, coi chừng ngã
bây giờ!"
Lúc bọn họ đi ra, vừa vặn đụng phải cô trợ lý trẻ tuổi, Tiết Tiểu Tần
không nhịn được nhìn về phía nút buộc sơ mi và môi cô ta, cô phát hiện
giống y hệt những gì Hoắc Lương suy đoán...
Lần này, Tiết Tiểu Tần không khiển trách Hoắc Lương, cô kinh hồn
bạt vía ngồi trong xe, Hoắc Lương lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy?"
Em làm sao? Anh còn dám hỏi em làm sao hả? Em muốn lột da anh
xuống!!! Tiết Tiểu Tần ai oán lườm anh: "Anh không thể uyển chuyển một
chút được à? Cho ông ta một chút mặt mũi không được sao?" Làm gì có
người như anh, nói không chừng ông bác sĩ đó còn tưởng rằng bọn họ tới
đá quán!!!
"Là một người chồng, ông ta nên trung thành với vợ mình. Ngay cả
việc nhỏ này, ông ta cũng không làm được thì có tư cách gì làm bác sĩ tâm
lý cho anh?" Hoắc tiên sinh nói chuyện rất chính đáng.
Tiết Tiểu Tần kêu rên một tiếng, vùi đầu vào trong ngực của Hoắc
Lương: "Nói cho cùng chính là anh không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý để
khám bệnh đúng hay không?"