thường như mọi người, như vậy em chẳng cần lo lắng cho anh."
Tiết Tiểu Tần tuyệt đối không ngờ anh sẽ trả lời như vậy. Cô hít sâu
một hơi, ôm chặt lấy Hoắc Lương đến nỗi thân thể mảnh khảnh của cô khẽ
run trong lòng anh. Hoắc Lương không biết tại sao cô kích động nhưng vẫn
tiếp tục ôm cô.
Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, Tiết Tiểu Tần mới ngẩng đầu
tựa như tráng sĩ đoạn cổ tay* hạ quyết tâm: "Nếu như vậy, để em làm bác sĩ
cho anh!"
* Nguyên văn 'tráng sĩ đoạn oản' - thành ngữ nói đến các tướng sĩ khi
bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt đứt đi để ngăn chặn nọc độc lan ra toàn
thân, là phép ẩn dụ ý chỉ hành động dứt khoát, không do dự.
Cô nói năng rất hùng hồn, Hoắc Lương ngây dại cả người. Dù trên
mặt anh không có biểu tình, nhưng Tiết Tiểu Tần vẫn cảm nhận được anh
vô cùng khiếp sợ và không dám tin. Cô thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng uy
hiếp anh: "Sao hử? Anh không tin năng lực của em hử?"
Hoắc Lương vội vã xua tay: "Không phải, anh chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"..." Thôi được rồi! Thật sự là anh không tin tưởng cô cho lắm.
Hoắc Lương càng không tin, Tiết Tiểu Tần càng không có sức chiến
đấu! Cô nắm chặt quả đấm nhỏ, có vẻ vô cùng háo hức kích động: "Em
nhất định giúp anh chữa hết bệnh! Đến lúc đó, anh không cần bị chuyện
này quấy nhiễu nữa!"
Cô hiểu rõ ảo giác có ý nghĩa như thế nào với anh. Hết thảy đều do kí
ức thuở bé và bản thân anh trời sinh thiếu thốn tình cảm, hai thứ này kết
hợp tạo thành anh của ngày hôm nay. Cô xuất hiện trong cuộc sống anh,