Ném sách sang một bên, đầu óc Tiết Tiểu Tần rơi vào trạng thái trống
rỗng. Không ngờ cô lại có khuôn có phép đọc sách nửa tháng trời, nhưng
lại chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại, trong đầu cô ngoại trừ mấy thuật
ngữ chuyên ngành bay tới bay lui, hoàn toàn không có một chút tinh thần
phân tích gì hết.
Cô... Không thích hợp làm bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ tâm lý!
Thật ra thì cũng có vài cuốn sách thú vị làm cho Tiết Tiểu Tần xem
say mê, trong đó có câu chuyện thuộc khẩu vị nặng khiến cô líu lưỡi.
Thuận tiện cô còn tìm được tư liệu thực tế mới, có linh cảm mới. Tiếp đó,
cô cảm thấy ngứa tay rất muốn vẽ tranh.
Nhắc tới vẽ tranh, lâu rồi cô không có làm mới, cũng chẳng có lên
weibo. Tiết Tiểu Tần nghiêm túc nghĩ rằng nếu mình tiếp tục đọc mấy cuốn
sách này, rất có thể Hoắc Lương chưa chữa khỏi bệnh, bản thân cô đã phát
điên rồi.
Người sống đơn giản, lạc quan giống như cô căn bản không thể nào
chịu đựng khó khăn đi nghiên cứu tâm lý học được.
Đối với lý tưởng hào hùng của Tiết Tiểu Tần, lúc mới bắt đầu, Hoắc
Lương đã biết trước cô nàng không kiên trì nổi. Không phải cô yêu anh
không đủ, mà do thiên phú của cô không nằm ở lĩnh vực này. Chẳng nhẽ so
về chuyên ngành, bác sĩ tâm lý lại không bằng cô? Lệ thuộc sách vở căn
bản không có hiệu quả gì, cho nên anh thấy Tiết Tiểu Tần đắp lên mặt nằm
ngủ ở phòng sách, không nhịn được cười nghĩ. Đáng tiếc, môi anh chỉ giật
giật vài cái, rốt cuộc chẳng nhếch lên được ---- Cuộc sống của người không
biết cười quả thật rất bi ai.
Buổi chiều, anh có một ca giải phẩu nên không thể ở nhà cùng cô.
Nhưng nhìn Tiết Tiểu Tần ngủ say anh lại không nỡ đánh thức cô. Hơn nửa
tháng nay, mỗi ngày đúng 7 giờ cô liền thức dậy, chạy đến phòng sách