muah muah muah thật mắc cười!!! Cô cười đến đau cả bụng, vất vả lắm
mới từ trên thảm trải sàn đứng lên. Cười thì cười, cô vẫn phải nghĩ cách để
giải quyết vấn đề của Hoắc Lương.
Nhưng cô vắt hết óc cũng không nghĩ ra cách gì hết.
Trái lại linh cảm vẽ vời lại đến...
Vì vậy chờ đến tối, Hoắc Lương về nhà. Tiết Tiểu Tần chột dạ bày tỏ
cả buổi chiều cô chẳng xem sách gì cả, nhưng tiến độ vẽ tranh tăng rất
nhiều.
Bởi vì hiện tại truyện tranh của cô bán chạy nên bình thường sẽ có nhà
xuất bản thu bản thảo. Vẽ tranh là nghề nghiệp Tiết Tiểu Tần yêu thích
nhất, một công việc làm ít công to, về phần tâm lý học... Vẫn là thôi đi.
Lúc cô đề xuất thử dò xét Hoắc Lương, anh không hề nghĩ ngợi mà
đồng ý ngay. Tiết Tiểu Tần cảm thấy quái lạ: "Sao anh lại sảng khoái như
vậy?"
"Em không thích, anh cũng không thích." Hoắc Lương đang xắc thức
ăn, thuận tay mở máy hút khói, nhân tiện nhờ Tiết Tiểu Tần một chuyện:
"Tiểu Tần, em lấy tạp dề giùm anh."
Tiết Tiểu Tần lập tức chạy như điên cầm tạp dề tới, còn chủ động giúp
Hoắc Lương mặc vào. Sau đó không nhịn được dính lên người anh, lắc la
lắc lư theo động tác của anh.
Hoắc Lương vui vẻ, anh rất thích cô dính anh như thế. Người bình
thường sẽ cảm thấy đi đứng như vậy rất khó khăn, nhưng anh lại cảm thấy
vô cùng ngọt ngào. Hoắc Lương không nhịn được quay đầu hôn lên cánh
môi anh đào của cô, hận không thể cứ dính với Tiết Tiểu Tần mãi mãi. Nếu
như cô buông tay không ôm anh, anh sẽ cảm thấy khổ sở.