Tuy hai người thân mật sẽ khiến động tác của anh chậm chạp, nhưng
Hoắc Lương lại hành động rất dễ dàng. Anh không nhịn được xác đồ ăn vài
cái lại quay đầu hôn Tiết Tiểu Tần một cái. Thậm chí còn hôn cô đến nỗi
quên luôn tay phải của mình còn dao phay...
Cuối cùng, Tiết Tiểu Tần mặt đỏ bừng từ trên lưng Hoắc Lương nhảy
xuống đi lấy chén đũa. Bởi vì bụng cô bắt đầu biểu tình đòi ăn.
Sau khi dùng cơm tối xong, Tiết Tiểu Tần hăng hái bừng bừng đi tới
phòng thể dục để cân, nhìn con số trên bàn cân trái tim cô như bị dao cắt:
"Ah!!!!"
Hoắc Lương nghe tiếng hét liền chạy vào: "Làm sao vậy? Có phải
đụng chỗ nào hay không? Đưa anh xem!"
"Em béo!" Tiết Tiểu Tần đáng thương nhìn anh: "Em béo lên...bốn
ký..." Hèn chi, cô cảm thấy cái váy mua hồi năm ngoái hơi chật ở phần eo.
A a a chẳng lẽ quần áo năm ngoái mua không mặc vừa nữa? Nghĩ tới đây,
Tiết Tiểu Tần xoay người đi về phía phòng ngủ, Hoắc Lương cũng đi theo
sau cô.
Vừa vào phòng ngủ, anh liền cảm thấy cổ họng khô khốc bởi vì Tiết
Tiểu Tần gấp rút cởi bộ đồ đang mặc trên người xuống. Lúc ở nhà, cô
không thích mặc áo lót, nên bây giờ trên người cô chỉ mặc mỗi cái quần
nhỏ, chạy vào phòng quần áo. Mấy phút sau, cô hồn bay phách lạc đi ra,
tùy tiện cầm quần áo ở nhà mặc vào, trong lòng hối hận không thôi: Thật là
một ngày chó má, quần jean cô mua hồi năm ngoái giờ đã không mặc vừa...
Có phải trừ đôi chân ra, các bộ phận khác trên người cô đều béo lên không?
Nghĩ như thế, Tiết Tiểu Tần lập tức đi soi gương, sau đó, giương mắt
nhìn về phía Hoắc Lương: "Chồng ơi, có phải em béo lên hay không?"
Hoắc Lương thành thực gật đầu một cái, lập tức giải thích: "Béo càng
đẹp!"