Thực sự là như vậy, lúc trước Tiết Tiểu Tần có chút gầy. Hiện tại,
gương mặt nhỏ nhắn mượt mà hơn, khi sờ có cảm giác mềm mềm rất là
tuyệt: "Em béo lên bốn ký cũng chẳng sao."
Tiết Tiểu Tần lắc đầu cự tuyệt: "Em không muốn! Em muốn giảm béo!
Em muốn mặc quần jean!"
Hoắc Lương nói: "Giảm béo không có lợi cho cơ thể."
"Vậy sau này anh đừng làm bữa khuya cho em ăn nữa. Em không ăn
cơm tối luôn! Về sau, em phải siêng chạy bộ trên máy chạy bộ, gập bụng,
lắc vòng..." Nói xong, cô còn gật đầu tự động viên mình: "Em lập tức làm
ngay cho nóng!"
Lúc cô đi ngang qua Hoắc Lương, bị anh kéo lại ôm vào lòng: "Tiểu
Tần."
"Làm gì thế?"
"Không phải em muốn chữa bệnh cho anh à?"
Lúc này, Tiết Tiểu Tần mới nhớ tới chuyện đó. Cô bị tin dữ tăng lên
bốn ký đả kích nặng, trong chốc lát quên mất việc chính: "Đúng rồi...
nhưng em không biết nên làm như thế nào."
"Không sao, anh có cách."
"Hở?" Tiết Tiểu Tần hoài nghi nhìn anh: "Anh có thể có biện pháp gì
chứ? Nếu anh có biện pháp, nói sớm không phải tốt rồi sao?"
"Biện pháp của anh cần em phối hợp mới được." Hoắc Lương nghiêm
trang nói: "Một mình anh không thể làm được."
Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ cũng đúng, cô lập tức phụ họa: "Được, anh
nói đi. Chuyện gì em cũng có thể làm."