thương một khoảng lớn. Cái này đại biểu cô không thể dùng phương pháp
trị liệu cho người bình thường áp dụng lên người Hoắc Lương. Vì hiểu anh,
nên cô cố gắng tìm phương pháp thích hợp với anh nhất.
Nhưng tài nghệ của cô không đủ, cho nên tiến lùi đều khó. Trên cơ
bản giống như lãng phí thời gian, bây giờ, Hoắc Lương nói anh có biện
pháp, Tiết Tiểu Tần tất nhiên sẽ vui mừng.
"Em đi theo anh."
Tiết Tiểu Tần mờ mịt bị Hoắc Lương dẫn ra khỏi phòng ngủ. Chỉ thấy
anh đưa cô đi về căn phòng mình chưa xem kịp, Tiết Tiểu Tần có chút kì
quái: "Làm gì thế anh?"
Hoắc Lương nói: "Đến nơi em sẽ biết."
Biết. Biết cái gì? Tiết Tiểu Tần tiếp tục mờ mịt. Thẳng đến khi đứng
trước cửa phòng, Tiết Tiểu Tần mới kỳ quái nhìn Hoắc Lương: "Dẫn em
đến đây làm chi? Phòng này không phải phòng khách sao?"
"Em chưa vào phòng này à ?" Hoắc Lương hỏi.
Tiết Tiểu Tần thành thực lắc đầu, bệnh lười của cô đến thời kỳ cuối
rồi, có thể không di chuyển cô tuyệt đối không nhúc nhích. Hơn nữa, nhà
có nhiều phòng như vậy, cô làm gì có lòng dạ đi xem hết.
Hoắc Lương nói: "Chọn căn nhà này làm phòng tân hôn, anh cũng có
lòng riêng."
Tiết Tiểu Tần không hiểu, tò mò nhìn anh.
Hoắc Lương ra hiệu bảo cô đẩy cửa phòng, Tiết Tiểu Tần ngoan ngoãn
làm theo. Sau đó, cô 'woa' một tiếng: "Này, đây là..." Cái này cũng quá mức