xa xỉ rồi! Tại sao lại có căn phòng mang phong cách cổ trong nhà? Ấy vậy
mà cô không phát hiện!
Hoắc Lương đứng sau lưng cô, nhìn cô vui vẻ tham quan căn phòng.
Kế đó, nhìn cô lăn lộn trên giường, đáng yêu hệt như con mèo nhỏ. Anh
không nhịn được suy nghĩ muốn tóm lấy cô hung hăng hôn mấy cái. Tiết
Tiểu Tần dạo quanh hết căn phòng mới trở về bên cạnh Hoắc Lương, ôi vào
ngực anh hỏi: "Anh chuẩn bị căn phòng này để làm gì?"
"Em muốn biết?"
"Muốn!" Con mèo nhỏ đơn thuần gật đầu, cô tin tưởng Hoắc Lương
tuyệt đối không lừa gạt hoặc làm tổn thương mình.
Hết chương 32
Chương 33
Editor: Tịch Ngữ
Nguồn: macngulau.wordpress.com
"Anh cần em giúp anh chữa bệnh." Đột nhiên, giọng nói của Hoắc tiên
sinh trở nên mềm mại, tựa như lúc mỗi đêm bọn họ triền miên, anh luôn thì
thầm những lời âu yếm. Tiết Tiểu Tần không những là người mê sắc đẹp
mà còn là người mê âm thanh. Vì vậy, vừa nghe cái giọng êm ái của anh là
chân cô mềm nhũn, vừa lúc Hoắc Lương ôm cô vào lòng. Cô nghe âm
thanh cố gắng dụ dỗ này, da gà trên người đều nổi lên hết, làm gì còn tâm
tư mà suy nghĩ đến mục đích của anh.
Ai thèm quan tâm anh có mục đích gì, ngủ cũng đã ngủ rồi, còn sợ cái
gì? Tiết Tiểu Tần dũng cảm nghĩ vậy, thế nhưng vừa mở miệng cô mới phát
hiện âm thanh của mình đang run rẩy: "Làm... làm sao chữa?"