gật đầu, Tiết Tiểu Tần trầm ngâm vài giây: "Có phải giống như trong tiểu
thuyết võ hiệp hay không? Lúc trúng độc thì phải hút độc trong máu ra, sau
một thời gian điều dưỡng mới khỏi hẳn?"
Hoắc Lương mặt không đổi sắc nói: "Đây chỉ là một phương pháp tự
anh nghĩ ra, không đảm bảo 100% sẽ thành công."
Có biện pháp còn hơn không, Tiết Tiểu Tần cắn môi: "Anh để em suy
nghĩ một chút."
Cái rắm ấy! Suy nghĩ cái quái gì, làm thì làm, không làm thì thôi! Chủ
yếu là Tiết Tiểu Tần chưa từng đóng vai, không tính vai diễn trong vở công
chúa Bạch Tuyết hồi cô ở nhà trẻ. Bởi vì bẩm sinh cô không có tế nào diễn
kịch, cho nên cô giáo để cô đóng vai một thân cây.
Đóng vai thân cây vô cùng tốt, chỉ cần đứng một chỗ không nhúc
nhích là hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả lời kịch cũng không cần ghi nhớ,
đâu giống công chúa Bạch Tuyết vừa phải chạy vừa phải nhảy, còn ăn táo,
học thuộc lòng lời thoại. Cô mới không thèm!
"Có cần học thuộc lời kịch không?" Tiết Tiểu Tần hỏi.
Hoắc Lương lắc đầu.
"Ảo tưởng của anh... có H nặng hay không?"
Hoắc Lương: "... Có một chút."
"H cỡ nào?" Cô cần phải suy tính để giới hạn luân lý đạo đức ở mức
tối đa nhất.
Hoắc Lương: "...Bây giờ chưa biết được."
"Em có một yêu cầu."