Đừng nói một, một trăm Hoắc Lương cũng đồng ý.
Tiết Tiểu Tần trải qua một hồi suy nghĩ cặn kẽ mới mở miệng:
"Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, anh biết, em biết. Không được nói
cho người thứ ba biết!"
Đây là đương nhiên! Lam sao Hoắc Lương có thể nói cho người khác
biết. Tiết Tiểu Tần đồng ý làm cho tâm trạng của anh tốt hơn nhiều. Tâm
trạng anh tốt thể hiện vô cùng rõ rệt khiến Tiết Tiểu Tần mơ hồ có cảm giác
mình rơi vào bẫy Hoắc Lương đào sẵn. Có phải cô không cẩn thận đem
mình bán hay không?
Nhưng khi thấy tâm tình Hoắc Lương vui vẻ, Tiết Tiểu Tần không nói
nên lời đổi ý. Tiết Tiểu Tần len lén lên mạng tìm kiếm từ khóa về chứng
vọng tưởng, hình như chưa từng thấy bài viết đáng tin cậy. Hoắc Lương nói
như vậy nhất định là có lí do của anh, cô vẫn lựa chọn tin tưởng người đàn
ông của mình.
Thế nhưng cô vẫn có chút lo lắng, cô không muốn chơi mấy trò có
khẩu vị nặng đâu. Cô là cô gái nhỏ ngoan hiền đáng yêu, không phù hợp
với các hành động táo bạo, không hợp luân lý đạo thường mờ.
Hoắc Lương nghĩ như thế nào Tiết Tiểu Tần không biết, bởi vì rất
nhanh cô liền phát hiện, có lẽ Hoắc Lương đã sớm đoán được có ngày
này... Bằng không mấy thiết bị lắp đặt sẵn ở trong phòng này là cái gì?
Người biết thì hiểu đây là anh tự thỏa mãn những ảo tưởng của mình, người
không biết còn tưởng rằng anh là tên bệnh hoạn đấy!
Đúng là bệnh tâm thần mà, Tiết Tiểu Tần nghĩ thế. Mua cái nhà hai
tầng lớn có nhiều phòng như vậy chính là để chơi trò đóng vai hở? Giải
phóng những ảo tưởng ra ngoài... Rốt cuộc có đáng tin hay không?
Cô rất muốn hỏi Hoắc Lương, đáng tiếc hỏi cũng không hiểu rõ, mấy
thuật ngữ chuyên ngành cô nghe không hiểu nhưng cô khẳng định Hoắc