"Không phải không muốn, mà là bọn họ không khám bệnh cho anh
được." Hoắc Lương bỏ chìa khóa xe sang một bên, hôn lên đỉnh đầu của
Tiết Tiểu Tần: "Tiểu Tần, anh luôn mang thái độ cảnh giác đối với mọi
người ở xung quanh, ngoài trừ em, anh không cách nào thả lỏng ở trước
mặt người khác. Bắt đầu trị liệu tâm lý hoặc là trắc nghiệm đánh giá, trạng
thái tinh thần thả lỏng là điều quan trọng nhất. Chỉ số thông minh của bọn
họ không cao bằng anh, mặt khác, bản thân anh cũng là bác sĩ, em thật sự
nghĩ rằng anh có thể tín nhiệm người khác ngoài em sao?"
Cái này Tiết Tiểu Tần cũng biết, nhưng biết thì phải làm sao, không lẽ
không khám bệnh?
"Vậy bây giờ phải làm sao? Lúc có em ở bên cạnh thì anh khỏe mạnh
bình thường, nhưng trên thực tế anh vẫn bị bệnh. Em vừa rời khỏi anh, anh
lập tức khiến bản thân bị thương, đau đầu sẽ làm chuyện hại bản thân, em
rất lo lắng! Ngộ nhỡ ngày nào đó em xảy ra chuyện --"Cảm nhận cả người
Hoắc Lương lạnh lẽo, cô lập tức đổi giọng: "Ý em là em có chuyện gì đó
không thể ở bên cạnh anh, lẽ nào anh lại muốn em nhìn thấy tình cảnh cả
người anh đều là vết thương? Nếu như vậy anh giết em cho xong!"
Cô suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Không phải bản thân anh cũng muốn
được chữa khỏi đó sao? Bằng không làm sao anh lại đau đầu? Trực tiếp
chấp nhận ảo giác tồn tại thì được rồi, cứ như vậy cả đời không phải rốt tốt
ư? Anh thông minh như vậy, hoàn toàn có thể phân biệt được giữa thực và
ảo. Vậy tại sao anh lại muốn trị khỏi bệnh? Nói một cách chính xác, anh
căn bản không cần làm như thế, đúng không?"
Thế nhưng, anh không lừa gạt cô chuyện gì hết. Tốt cũng được, xấu
cũng được, anh đều nói cho em biết. Anh hoàn toàn phơi bày bản thân ra
trước mặt cô, chính vì như vậy cô mới lo lắng hơn.
Hoắc Lương im lặng vài giây mới nói: "Nếu anh không kháng cự thì
sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng anh muốn trở thành một người bình