lột sạch nữ sĩ quan trước mặt. Giờ phút này, rõ ràng anh mới là phạm nhân,
nhưng sao cô có cảm giác người đang rơi vào vòng lao lý là cô chứ không
phải anh.
Tiết Tiểu Tần nuốt một ngụm nước bọt, cô cô cô hoàn toàn không biết
phải nói cái gì. Cô cảm thấy Hoắc tiên sinh nhà cô thật là đẹp trai... Thật
muốn xé rách áo sơ mi trên người anh...
Thế nhưng! Tiết Tiểu Tần kiên quyết không chịu thừa nhận bản thân
động não không bằng Hoắc Lương! Cô cắn răng, vỗ lên bàn cái bốp, hỏi:
"Anh có biết mình đã phạm tội gì hay không?" Sau đó, cô âm thầm rơi lệ,
trời ạ! Đập bàn tay đau quá... Vì sao mấy diễn viên trong TV đập bàn hết
sức đẹp trai...
Hoắc Lương không những không bị cô dọa sợ, trái lại anh còn nhếch
mép cười, bộ dạng nghiền ngẫm nhìn Tiết Tiểu Tần: "Cô buộc tội tôi giết
người, không sao, cô có chứng cứ không? Tôi chỉ vừa khéo đi ngang qua
hiện trường giết người thôi, chưa kịp báo cảnh sát đã bị cô bắt về đây rồi."
Tiết Tiểu Tần nói: "Vậy anh giải thích như thế nào về việc chúng tôi
tìm được dấu vân tay, vết chân và DNA* của anh? Trong móng tay của nạn
nhân còn sót lại mẩu da, chúng tôi đã đem đi xét nghiệm, kết quả trùng
khớp đến 99. 999%, anh có lời gì để nói?" Nói xong, cô trực tiếp biến ý
nghĩ thành hành động, hai tay vươn tới xé mở áo sơ mi của Hoắc Lương,
bàn tay kích động đến run rẩy. Móa nó! Cuối cùng cô cũng được sắm vai
'tổng tài bá đạo' một lần!
*Axit đêoxiribonucleic (viết tắt ADN theo tiếng Pháp hay DNA theo
tiếng Anh).
Nút áo sơ mi bị Tiết Tiểu Tần giật phăng, rơi trên đất phát ra tiếng lạch
tạch, lòng ngực của Hoắc Lương hoàn toàn lộ ra ngoài khiến cho Tiết Tiểu
Tần suýt không kiềm được mà chảy nước miếng ròng ròng. Cô xụ mặt, tiếp