Tiết Tiểu Tần dám chắc là anh đang quyến rũ cô, hơn nữa cấp bậc
quyến rũ vô cùng cao, nhưng không mang một chút mùi vị sắc tình! Tiết
Tiểu Tần cảm thấy mình không thể thua! Cô phóng khoáng đi vòng qua bàn
tới trước mặt Hoắc Lương, đặt mông ngồi trên bàn, ung dung cởi nút áo sơ
mi màu xanh lục, để lộ một mảng da thịt trắng nõn và khe rãnh mê người.
Hoắc Lương nhìn chằm chằm.
Tiết Tiểu Tần mỉm cười với anh, cúi người ghé vào tai anh nói nhỏ:
"Nếu như anh đồng ý khai khẩu cung, tôi sẽ cho anh xem nhiều hơn."
"... Sếp à, ít như vậy sao mà đủ?" Hoắc Lương cười khẽ: "Khẩu vị của
tôi rất lớn."
Tiết Tiểu Tần trở lại chỗ ngồi của mình: "Hay chúng ta bắt đầu nói về
người đầu tiên bị anh giết đi, anh có hứng thú không?"
Hoắc Lương thật sâu nhìn cô, sau đó tầm mắt anh dừng ở rãnh ngực
của Tiết Tiểu Tần, đôi môi mỏng khẽ mở: "Người đầu tiên tôi giết chính là
cha tôi."
Tiết Tiểu Tần giật mình.
"Từ lúc tôi bắt đầu có ký ức, ông ấy chính là một con ma men cả ngày
say xỉn, ăn không ngồi rồi, chỉ biết đánh đập vợ con để phát tiết. Lúc đó
còn bé, tôi không có năng lực phản kháng. Về sau, mẹ tôi rời nhà bỏ trốn,
bà bỏ tôi ở lại sống với cha mười năm. Cuối cùng, năm tôi mười lăm tuổi,
tôi quyết định giết chết ông ấy."
Tiết Tiểu Tần trợn mắt.
Hoắc Lương kể y như thật: "Ban đầu, tôi đã chuẩn bị một con dao sắc
bén, sau đó lén trộm một lượng a- xít sun-phu-rit đủ để phân hủy thi thể của
ông ấy. Đương nhiên, tôi thành công, tôi không thể nào ngừng lại được.