tục sắm vai nữ sĩ quan cộc cằn sắc bén, tóm lại là không có kịch bản cô tùy
tiện phát huy là được. Vì vậy, cô chỉ vào dấu móng tay -- à không, vết quào
trên ngực và lưng Hoắc Lương: "Anh giải thích như thế nào về những dấu
vết trên người hả? Chẳng lẽ đây không phải do nạn nhân để lại?"
Nghe xong, ánh mắt Hoắc Lương đột nhiên tối xuống: "Cũng không
phải. Những dấu vết trên người tôi là do người phụ nữ của tôi cào... Thân
thể cô ấy rất mềm mại, giọng nói rất ngọt, lúc làm | tình kêu rất dễ nghe -- "
"Nói như vậy, anh còn có đồng bọn? Cô ta tên gì? Anh mau nói ra, tôi
cho anh một cơ hội để được khoan hồng." Tiết Tiểu Tần nhanh chóng cắt
ngang lời anh, miễn cho anh càng nói càng kì cục. Cô còn chỉ chỉ vào bức
tường vốn chẳng có gì sau lưng Hoắc Lương: "Có thấy tám chữ lớn kia
không? Thẳng thắn nghiêm trị, chống cự khoan hồng -- á nhầm, là thẳng
thắn khoan hồng, chống cự nghiêm trị! Chỉ cần anh có lòng sửa chữa sai
lầm, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tôi sẽ xin quan tòa giảm án tù
hai năm cho anh."
"Tôi không sợ vào tù gim." Hoắc Lương nói: "Có giỏi thì cô tự mình
lấy khẩu cung tôi đi."
Ánh mắt anh lộ vẻ thưởng thức giống như ngắm nghía Tiết Tiểu Tần
từ sợi tóc đến gót chân, không hề bỏ sót chỗ nào. Ánh mắt kia khiến Tiết
Tiểu Tần có cảm giác bị thị gian*, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng
nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Anh có ý gì?"
*Thị= thị giác, gian = gian râm, TTT có cảm giác bị ánh mắt của HL
gian râm.
"Ý tôi là, tôi rất thích kiểu phụ nữ làm sếp. Không bằng cô hãy sử
dụng mỹ nhân kế đi, biết đâu tôi sẽ khai." Ý cười trong đáy mắt Hoắc
Lương càng đậm.