Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng chính là vòi nước không
vặn được! Tiết Tiểu Tần sắp khóc rồi! Hai tay cô không chặn được dòng
nước không ngừng phun ra ngoài. Nếu đổi lại là bạn, sáng sớm liền bị vòi
nước phun thành con chuột lột thì bạn vui nổi không?
Cô dùng một tay chặn nước, tay còn lại quơ lung tung, cuối cùng vớ
được cái khăn lau liền vội vàng cầm qua bịt miệng nước. Tuy nhiên, cách
này không hiệu quả lắm, bởi vì nước vẫn chảy ra bên ngoài, nhiều nhất là
dòng nước dịu xuống một chút chứ không mạnh mẽ như lúc đầu.
Tiết Tiểu Tần thở phào nhẹ nhõm. . . Ngay sau đó, cô liền cảm thấy
mình cực ngu! Mợ nó chớ! Bên này vừa chặn vòi nước xong, bên dưới
nước bắt đầu rò rỉ tí tách cái quỷ gì thế?
Cô cúi người xuống nhìn thì thấy đường ống nước nối liền bồn rửa
chén và vòi nước bị vỡ! Lần này có hơn mười dòng nước nhỏ bắn ra ngoài
với tốc độ cực nhanh!
Tiết Tiểu Tần: ". . ."
Cô thử dùng khăn lau buộc chặt ống nước lại, nhưng vô dụng. Khăn
không đủ dài cũng không cố định được. Đúng lúc này, đuôi mắt Tiết Tiểu
Tần liếc thấy màng bọc thực phẩm, cô thử dùng màng bọc thử phẩm --
cũng thất bại ê chề!!! Cuối cùng, cô bị nước văng khắp người, tức đến mức
chỉ muốn đạp ống nước một cước.
Tiết Tiểu Tần cố gắng đè nén xúc động bạo lực xuống, bởi vì cô biết,
nếu mình xông bừa lên đạp 'thằng ống nước' một cước -- Rất có thể cô sẽ bị
chết đuối!
Không có kiến thức gì về sửa ống nước, Tiết Tiểu Tần đành bó tay. Cô
tìm số điện thoại của thợ sửa ống nước, định bụng gọi bọn họ lên sửa cho
xong, nào ngờ đi một vòng cũng không tìm được. Hoắc Lương thường bỏ