Hoắc Lương: ". . ." Biết ngay mà.
Là một người mắc bệnh ung thư lười thời kì cuối, làm sao cô có thể
nuôi thú cưng được? Nếu cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân thì anh đã
cảm ơn trời đất rồi. Bấy giờ, Tiết Tiểu Tần ngẩng đầu hỏi Hoắc Lương:
"Anh muốn nuôi à?" Xưa nay, anh chưa bao giờ muốn nuôi thú cưng, sao
hôm nay đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?
"Không muốn." Hoắc tiên sinh cũng trả lời dứt khoát. Anh hỏi Tiết
Tiểu Tần có muốn nuôi hay không là vì Tiết Tiểu Tần thích. Dù cho sau
này Tiết Tiểu Tần nói không nuôi nữa, nhưng chỉ cần cô thích, anh sẽ giúp
cô phụ trách chăm sóc thú cưng. Nếu cô hỏi anh có muốn nuôi hay không,
anh vẫn trả lời rằng không muốn.
Hoắc Lương không thích mấy động vật đáng yêu, nhất là mấy 'bé' dễ
thương hơn anh. Bởi vì con gái đều thích những thứ đáng yêu, ngộ nhỡ
lòng dạ Tiết Tiểu Tần bị mấy con mèo, con chó này hút đi thì anh biết làm
sao đây? Hoắc Lương anh tìm ai nói lí lẽ? Anh tuyệt đối không làm mấy
chuyện buôn bán lỗ vốn nhé! Cũng vì lí do này, anh không muốn sinh con.
Nếu cái giá của việc không muốn có con chính là biến thành mèo nô*, hiện
tại anh lập tức nuốt lời!
*Nô lệ, đầy tớ của con mèo :)))
Mặc kệ nuôi mèo hay nuôi con cái, bạn đều phải chuẩn bị sẵn sàng
đồng thời phải có trách nhiệm, chứ không phải có suy nghĩ nông nỗi. Thế
nên, dù Tiết Tiểu Tần rất thích nhưng cô vẫn cự tuyệt. Con người luôn luôn
có thể thích những thứ mình gặp, nhưng không nhất định nó phải phù hợp
với bạn.
Hết chương 42.
Chứng vọng tưởng của Hoắc tiên sinh - Chương 43