Bôi thuốc, cắt móng tay xong Tiết Tiểu Tần cảm thấy đói bụng. Cô
muốn ăn đồ nướng... Món này thiệt là khiến người ta ăn đến nghiện à!!!
Tuy rằng Hoắc Lương không đồng ý ăn những món đầy mỡ chua cay vào
đêm hôm khuya khoắt, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Tiết
Tiểu Tần. Anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chỉ cho phép cô ăn ít, không được
ăn nhiều. Bằng không thì chẳng những béo lên mà còn mọc đầy mụn trên
mặt, thậm chí còn có thể bị táo bón! =_=
Tiết Tiểu Tần rất muốn đạp anh một cước, chỉ biết bắn tiếng đe dọa
người ta! Tiết Tiểu Tần cô không dễ bị hù đâu nhé! Cô sống hai mươi sáu
năm chưa từng biết đến mụn và táo bón là cái gì nhớ! Cô bẩm sinh đã xinh
xắn, từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp, nhất định là do Hoắc Lương ghen tị với
cô mới nói như vậy!
Lại một lần nữa đi dạo chợ đêm, nhắc đến cũng khéo hai người đi
loanh quanh một hồi thì đến gian hàng bán mèo con, chó con đáng. Lần
này, Tiết Tiểu Tần thấy mèo con liền nhớ đến dáng vẻ mình mặc trang phục
nữ miêu, xấu hổ gần chết, càng nghĩ càng e lệ, không nhịn được trừng mắt
nhìn Hoắc Lương. Cho tới tận bây giờ, người nào đó vẫn dùng bức ảnh cô
đeo lỗ tai mèo mà ngủ say sưa làm màn hình khóa. Hơn nữa, dường như
Hoắc Lương vô cùng thích cô mặc những trang phục giống vậy.
Quả nhiên, Hoắc Lương vừa nhìn thấy mèo con, ánh mắt liền thay đổi.
Trong lòng Tiết Tiểu Tần khiển trách anh, sau đó ngồi xổm xuống trêu chọc
mèo con, chó con. Những động vật nhỏ rất ngoan ngoãn, Hoắc Lương nhìn
thấy cô yêu thích chúng còn hơn lần trước, anh chủ động hỏi: "Có thích
không?"
"Thích ạ!" Cô gật đầu như giã tỏi.
"Muốn nuôi không?"
"Không cần." Trả lời dứt khoát.