Đương nhiên, không có Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu
Hổ gì hết, Tiết Tiểu Tần chống hông trừng mắt nhìn Hoắc Lương, mấy giây
sau... cô cười không ngừng được. Hoắc Lương cũng cười theo. Vừa thoát
khỏi thế giới ảo tưởng, Hoắc Lương lập tức không còn biểu cảm. Nhưng
ánh mắt anh nhìn Tiết Tiểu Tần vô cùng dịu dàng tựa như một hồ nước sâu,
hoa soi bóng nước, tràn ngập tình cảm nồng nàn.
Tiết Tiểu Tần sờ soạng túi quần túi áo nửa ngày, cuối cùng cũng tìm
được chìa khóa mở còng tay cho Hoắc Lương. Trong thời gian bị còng tay,
không để ý sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, nhưng vừa ra ngoài liền
phát hiện đã hơn 11h khuya, cổ tay của Hoắc Lương bị ma sát hơi đỏ ửng,
Tiết Tiểu Tần nhíu mày kéo anh vào phòng tắm rửa, sau đó nhấn anh xuống
giường, bôi thuốc cho anh.
Thuốc mỡ mát lạnh phủ lên vết thương, Hoắc Lương liền phát ra tiếng
ngâm thoải mái. Tiết Tiểu Tần nhìn tấm lưng đầy vết thưởng của Hoắc
Lương vừa xót vừa áy náy: "Tại sao anh bị thương mà không nói cho em
biết?"
"Khi đó... không có cảm giác." Hoắc Lương rất thành thật đáp. Đây
đều là lời thật lòng, lúc đang làm | tình ai mà rãnh để ý tới cái này? Trái lại,
chút đau đớn ấy lại khiến người ta cảm thấy hưng phấn hơn.
Tiết Tiểu Tần vỗ vỗ lên người anh một chút, Hoắc Lương lập tức ngồi
im. Cô vừa bôi thuốc vừa nhìn móng tay mình, bởi vì cô thích chưng diện
nên thường làm đẹp móng tay, dù không có làm gì cũng để móng. Hiện tại,
Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình nên cắt móng tay, bằng không cứ tiếp tục như
vậy sẽ có ngày cô cào Hoắc Lương thành sợi khoai tây mất.
Đối với việc Tiết Tiểu Tần cầm kéo 'xén' móng tay, Hoắc Lương
không có ý kiến. Với anh, bà xã nói cái gì chính là cái đó. Đấy mới là điều
quan trọng.